Sinh Con Xong, Nhà Chồng Ép Tôi Gánh Khoản Nợ 2 Triệu Tệ
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:53:43 | Lượt xem: 3

“Nợ cá nhân của nó liên quan gì đến chúng tôi? Nếu nó thật sự muốn sống đàng hoàng, sao lại đào hố lớn như vậy trước khi cưới? Nếu muốn Dao Dao cùng trả nợ, chi bằng ly hôn sớm.”

Mặt Chu Trầm trắng bệch:

“Bố, mẹ! Sao hai người có thể xúi con cái ly hôn trước mặt đứa trẻ? Sau này nó lớn lên sẽ hận hai người!”

Thấy mẹ còn định nói, tôi nhẹ nhàng giữ tay bà:

“Mẹ, Chu Trầm nói đúng, con vừa sinh, nhà cần ổn định.”

“Mẹ xem, có thể thuê người chăm bé giúp một chút không?”

Mẹ lập tức hiểu ý:

“Được, mẹ đi sắp xếp ngay.”

Bố tôi quay sang đám họ hàng:

“Các vị, tôi làm thợ xây, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng việc thì không thiếu. Từ tối nay, Chu Trầm tan làm sẽ đến công trường trộn xi măng, tiền công trả thẳng cho chủ nợ. Ai cần gấp thì ưu tiên.”

Họ hàng lập tức náo loạn:

“Tôi tôi tôi! Con trai tôi đang chờ tiền mua nhà!”

“Tiền cứu mạng quan trọng hơn! Hóa đơn viện của mẹ tôi đã nợ nửa tháng rồi! Nếu không phải Chu Trầm nói đợi sinh xong…”

Vừa nói ra, bà ta mới nhận ra mình lỡ lời.

Trong hỗn loạn, tôi lặng lẽ nhìn Chu Trầm.

Hóa ra đến tuổi này, sự thức tỉnh lớn nhất là sự phản bội bất ngờ.

Chưa đến phút cuối, bạn sẽ không bao giờ biết mình cưới người hay cưới quỷ.

Rất nhanh, họ hàng đã thống kê xong khoản nợ, không nhiều không ít, vừa đúng 1,8 triệu.

Tôi không thể tin nổi nhìn anh ta:

“Sống với nhau sau cưới hai năm tám tháng, anh chưa trả nổi một đồng nào?”

Chu Trầm bực bội phẩy tay:

“Mấy năm nay cắt giảm lương nghiêm trọng, em căn bản không hiểu.”

Nhìn thái độ của anh ta, trong lòng tôi đã rõ.

Sau đó tôi đuổi bố mẹ về.

Lúc này tất cả mọi người đều đang chờ họ tiếp quản cái mớ hỗn độn này.

Nhưng e là không được.

Dù sao nuôi dạy con gái là trách nhiệm của tôi và anh ta, không liên quan đến bố mẹ tôi.

Lúc đám họ hàng rời đi, họ kéo Chu Trầm đến công trường.

Họ đều hiểu rõ, nhà tôi tuyệt đối sẽ không nhận món nợ thối này.

Chu Trầm vẫn còn mười lăm ngày nghỉ chăm vợ con sau sinh.

Nếu mỗi ngày anh ta chỉ ngủ hai tiếng, liều mạng mười lăm ngày, đại khái có thể kiếm lại được bảy, tám nghìn.

Đúng là việc nhẹ lương cao.

Sau khi xuất viện, vừa về đến nhà, tôi lập tức nhanh ch.óng gom hết đồ có giá trị ra, chuẩn bị chuyển vào két an toàn ở ngân hàng.

Nhưng ngay khi cầm vàng lên, tôi lập tức sững người.

Trọng lượng, không đúng.

Tôi nhanh ch.óng lôi nốt từng món còn lại ra kiểm tra.

Sau lưng tôi lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Toàn bộ đều bị đ.á.n.h tráo rồi.

Những món trang sức này tôi vẫn luôn cất giữ rất cẩn thận, ngoài Chu Trầm ra, không ai biết vị trí cụ thể.

Thì ra lúc tôi nằm trong phòng sinh giữa lằn ranh sống c.h.ế.t, chồng tôi đã từng chút một tráo hết tài sản cá nhân của tôi.

Cục tức nghẹn trong cổ, nuốt không trôi, nhả cũng không ra.

Đến giây phút này tôi mới hoàn toàn hiểu ra.

Thì ra cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã là một ván lừa nhắm vào tôi.

Báo công an sao?

Khả năng lớn nhất là bị xếp vào tranh chấp gia đình, rồi hòa giải cho xong chuyện.

Huống chi, tất cả hóa đơn và giấy chứng nhận đều đã biến mất không dấu vết, những chứng cứ tôi có trong tay chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cơ hội duy nhất trong đời để chọn đúng gia đình, tôi đã tự tay làm hỏng mất rồi.

Ngay giây tiếp theo, cửa chính bị đẩy bật ra đầy mạnh bạo.

Mẹ chồng tôi, cuối cùng cũng ra sân rồi…

“Đồ đàn bà độc ác! Bản thân mày ở đây hưởng phúc, thuê chị chăm ở cữ 15 nghìn đến hầu hạ, lại để con trai tao dậy sớm ngủ muộn đi bán mạng trả nợ, mày lấy đâu ra cái mặt dày như tiền thế hả?”

Tiếng gào ch.ói tai lập tức làm con gái tôi tỉnh giấc.

Bà ta cau mày liếc sang:

“Đúng là con nha đầu không khiến người ta thích nổi, nghe cái giọng như cái chiêng vỡ này mà bực cả mình!”

Tôi khẽ khép cửa phòng ngủ lại, đi vào phòng khách.

“Mẹ, Chu Trầm đang trả món nợ cá nhân có từ trước hôn nhân của anh ấy. Mà người áp giải anh ấy ra công trường cũng chính là anh chị em ruột của mẹ. Món nợ này, thế nào cũng không thể tính lên đầu con được chứ?”

Mẹ chồng nhìn chằm chằm bát yến bên tay tôi, tức đến thái dương giật liên hồi:

“Hồi tao sinh Chu Trầm, vừa kéo quần lên là xuống bếp nấu cơm ngay! Cần cái gì mà cần chị chăm ở cữ? Nợ một đống còn dám phung phí như thế! Bố mẹ mày dạy con gái như vậy đấy à?”

Tôi múc một thìa yến đưa vào miệng:

“Vậy thì bà đúng là t.h.ả.m thật, không chỉ gả cho một thằng vô dụng, mà sinh ra con trai cũng là đồ vô dụng.”

“Mày—”

Đúng lúc đó, chị chăm ở cữ bước ra.

Mụ già kia thấy có người ngoài, liền nuốt mấy lời c.h.ử.i độc địa trở lại.

Chộp lấy túi xách, lao thẳng ra cửa.

Hai tháng này, dưới sự chăm sóc chu đáo của chị chăm ở cữ hạng vàng, tôi hồi phục rất tốt.

Chi phí là 36 nghìn.

Chị chăm ở cữ vừa rời đi thì người chăm bé lập tức đến đúng giờ.

Lương tháng 8 nghìn.

Người chăm bé này là dì họ xa của tôi, thân hình cao lớn, khỏe mạnh.

Năm năm trước, lúc con dâu của dì sinh con thì đúng lúc dì phải nằm viện.

Mẹ tôi không nói hai lời, sang giúp dì trông cháu suốt hai năm.

Tấm lòng giúp đỡ trong lúc hoạn nạn ấy, dì vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Mà bên Chu Trầm thì cứ tưởng ở dưới tay bố tôi sẽ được chiếu cố, kiếm tiền tương đối nhẹ nhàng.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Những việc cực nhất, mệt nhất trên công trường đều bị ném cho anh ta.

Chỉ mới làm có một tuần mà đã bỏ chạy thục mạng.

Tính tiền công ra, còn chưa nổi 1 nghìn.

Họ hàng đợi hai tháng trời mà không lấy được một đồng nào, từ lâu đã kêu than ngập cả nhóm gia đình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8