Quân Tử Bạch
Chương 2
Chương 2
Chỉ cần có thể khiến họ ngày ngày yến tiệc xa hoa, thì dù có giẫm lên núi xương trắng chất chồng, họ vẫn có thể cười ca hưởng lạc.
Mạng người rẻ mạt đến tận cùng.
Tống Thanh Hòa nhìn ta, nhìn rất lâu, mắt đỏ ngầu vì cảm xúc mất kiểm soát:
"Ngọc nương, ta không cam lòng. Ta nhất định phải lật đổ Chu tướng.”
“Chỉ cần hắn còn một ngày chưa ngã, thì đám tham quan dưới trướng hắn sẽ còn hại dân một ngày.”
“Tham quan không c.h.ế.t, thì người c.h.ế.t chính là bách tính vô tội.”
“Đây là sai, sai hoàn toàn! Thế đạo này không nên như vậy!"
"Nhưng ngươi có thể làm được gì?" – ta khẽ hỏi.
Hắn chỉnh lại thần sắc, giọng trong lạnh như kim thạch:
"Dẹp loạn, đưa mọi thứ về với chính đạo. Thế đạo quá đục, những quan phụ mẫu như chúng ta đã nhận bổng lộc của dân, thì tự nhiên phải gánh trách nhiệm. Ta phải trả lại cho bách tính một thời thế thái bình, sóng yên biển lặng."
Ta hiểu Tống Thanh Hòa quá rõ.
Ta luôn bị thứ đại nghĩa có phần ngu ngốc của hắn làm rung động.
Hắn vì phần ngốc nghếch đó nên khi lăn lộn chốn quan trường hắn vẫn giữ lại một phần trong sạch chưa từng bị vấy bẩn.
Không được quyền thần trọng dụng, hắn cũng chẳng để tâm, chỉ một lòng vì bách tính mà lập mệnh.
Dù là ngu ngốc nhưng lại khiến ta sinh lòng ái mộ.
"Ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Ta đã nói rồi, ta sẽ đứng sau chống đỡ cho ngươi. Chỉ là con đường này hiểm nguy, sóng gió không dứt, e rằng thuyền khó qua sông."
Hắn nghiêm sắc mặt, giọng vang như chuông:
"Dẫu muôn người ngăn cản ta vẫn đi."
Có những việc, cuối cùng cũng phải có người làm.
…
Tống Thanh Hòa bắt giữ quan viên đến hối lộ, lại viết tấu chương, cùng bốn toán người cải trang trở về kinh, dọc đường liên tiếp gặp ám sát.
Dù chứng cứ đã bày ra trước mắt nhưng vẫn không thể lật đổ Chu thừa tướng.
Binh bộ Thượng thư đứng ra nhận tội, bị tịch thu gia sản, tru di cả tộc.
Tống Thanh Hòa mang hai mươi lăm vạn lượng còn lại trở về Thanh Châu.
Hoàng đế đặc biệt phái Thái úy họ Tiết đến hộ tống.
Khác với lúc đi, trên đường trở về, không còn một kẻ nào dám ám sát.
Ta và hắn ở lại Thanh Châu đến khi dân chúng gieo trồng xong vụ xuân mới hồi kinh.
Hoàng đế ban thưởng trọng hậu cho công lao chuyến này, hỏi hắn muốn gì.
Hắn không cầu thăng quan tiến chức, chỉ xin một đạo thánh chỉ ban hôn cho ta và hắn.
Thế nhưng…
Khi ta đến huyện An Lâm đón phụ mẫu hắn lên kinh chủ trì hôn lễ, họ lại nói với ta Tống Thanh Hòa đã c.h.ế.t.
Một người có thể cứu thế như hắn, lại c.h.ế.t trên thân một kỹ nữ, mà còn c.h.ế.t theo cách nhục nhã đến vậy.
Ngươi bảo ta làm sao chấp nhận?
Ngươi bảo ta phải chấp nhận thế nào?!
Tống Thanh Hòa của ta vốn quang minh lỗi lạc, hai tay thanh bạch.
Hắn có thể vì lao lực mà c.h.ế.t trên đường cứu tế, có thể vì tận tụy mà c.h.ế.t bên bàn án đêm khuya, cũng có thể vì bách tính mà c.h.ế.t giữa bệnh tật dày vò…
Nhưng tuyệt đối không thể là kiểu c.h.ế.t dơ bẩn, đáng hổ thẹn như vậy!
Đây là bôi nhọ.
Là vu oan.
Là một trang lịch sử bẩn thỉu mà người ta cố ý gán lên hắn!
Chúng muốn hắn sau khi c.h.ế.t bị vạn người c.h.ử.i rủa, muốn tất cả công lao hắn dốc cả đời gây dựng trở thành trò cười ngàn đời.
Ta sao có thể để chúng toại nguyện?
Ta đã hứa với tên ngốc Tống Thanh Hòa đó rồi, ta sẽ chống đỡ cho hắn.
Trang sử dơ bẩn kia nhất định phải do ta sửa lại.
Dù phải dùng m.á.u của chính mình để rửa sạch, thì ta cũng sẽ bắt lũ gian thần đó trả lại cho hắn một công đạo.
…
Ta không ngủ suốt hai ngày hai đêm, thúc xe ngựa về kinh thành.
Vừa đến nhà, huynh trưởng và tẩu tẩu đã khiến tâm trạng vốn nặng nề của ta càng thêm trĩu xuống.
Huynh trưởng nhận được thư của ta, nhưng vì sợ bị Tống Thanh Hòa liên lụy, nên không đi nhận quan tài của hắn.
Ta đích thân đến một chuyến Hình bộ.
Trước khi được bệ hạ bổ nhiệm làm Tuyên phủ sứ đi cứu tế, Tống Thanh Hòa từng giữ chức Hình bộ thượng thư, chính là cấp trên trực tiếp của Chu Tuyên Nguy.
Chu Tuyên Nguy ỷ mình là nhi t.ử Chu thừa tướng, trong thời gian làm Binh bộ thị lang thì nhiều lần làm xằng làm bậy.
Những vụ án hắn xét xử đầy rẫy sơ hở, thậm chí còn cấu kết với bọn kiện tụng chỉ cần lợi ích đưa ra đủ, thì người đó chính là lẽ phải.
Chưa đến ba tháng nhậm chức, riêng án oan đã không dưới trăm vụ, người bị oan c.h.ế.t lên tới hơn mười.
Tống Thanh Hòa vừa nhậm chức, liền dâng sớ kể tội hắn ba lần.
Để tự bảo toàn, Chu Tuyên Nguy chỉ có thể bỏ xe giữ vua, đẩy toàn bộ tội lỗi cho bọn kiện tụng, còn bản thân chỉ bị phạt mấy tháng bổng lộc.
Khoảng thời gian đó, Tống Thanh Hòa gần như không ngủ không nghỉ mà rà soát hồ sơ.
Hắn không dám giao cho người khác vì sợ thuộc hạ bị Chu Tuyên Nguy mua chuộc, lại tiếp tục sửa đổi hồ sơ, hại dân thêm lần nữa.
Cuối cùng mất gần một tháng, hắn mới lật lại toàn bộ những vụ án oan.
Những người còn sống cuối cùng cũng đợi được ngày oan khuất được giải, nhưng những người đã c.h.ế.t thì mãi mãi không thể quay về.
Tống Thanh Hòa dùng thủ đoạn sấm sét, mềm cứng đều dùng, ép Chu Tuyên Nguy phải bồi thường cho những người bị oan c.h.ế.t, đối với những gia đình còn người thân, Chu Tuyên Nguy còn phải chu cấp cả đời.
Chính vì vậy Chu Tuyên Nguy hận hắn đến tận xương tủy.
Nay Tống Thanh Hòa gặp nạn, hắn liền nóng lòng muốn trút giận nên đến cả thân phận quan tứ phẩm cũng quên, cho nên hắn không ngại vất vả đích thân đi từ kinh thành chạy đến huyện An Lâm chỉ để làm nhục ta.
Không.
Hắn không phải muốn làm nhục ta.
Hắn là muốn làm nhục Tống Thanh Hòa.
Người mà Tống Thanh Hòa từng tuyên cáo thiên hạ sẽ cưới làm chính thê hắn lại muốn mang về làm thiếp.
Trên đời này làm gì còn chuyện có thể xả giận hơn chuyện đó chứ?
…