Đại Tiểu Thư Quyết Không Hối Cải
CHƯƠNG 8 – HẾT

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:56:19 | Lượt xem: 2

Mấy tháng sau.

Mẹ từ bên ngoài trở về, ngồi xuống cạnh tôi.

"Bảo bối, dạo này con không hay ra ngoài, nên không biết bây giờ bên ngoài náo nhiệt thế nào đâu."

Mẹ bưng tách hồng trà nhấp một ngụm, giọng điệu đầy vẻ sợ hãi thán phục:

"Khu an toàn Tây Nam xuất hiện một tân quý công nghệ vô cùng tài giỏi, nghiên cứu ra mấy loại đạo cụ phòng thủ và v.ũ k.h.í tinh thần lực hàng đầu, hiện giờ các phe phái thế lực đều đang tranh nhau muốn đầu tư cho cô ấy đấy!"

Tôi nhướng mày: "Ồ? Đắt hàng vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa."

Mẹ cảm thán: "Kết quả là cô bé đó kiêu ngạo lắm, ai cũng không đồng ý, cô ấy vậy mà nói, chuyện này phải về hỏi chị nhà đầu tư của mình đã."

Trong lòng tôi thầm đoán ra điều gì đó, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên: "Cô ấy tên là gì hả mẹ?"

Mẹ hồi tưởng lại: "Tên là Mạnh Nghiên, trẻ tuổi như vậy, đúng là một thiên tài…"

"Ồ ——"

Tôi kéo dài giọng: "Tiểu Nghiên à, cô ấy chính là cái người bạn mà con nói với ba mẹ trước đó là con muốn đầu tư đấy."

"Cái gì?!"

Mẹ sững hờ, ngay cả ba vừa bước chân vào cửa cũng khựng lại.

Cả hai kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi đắc ý mỉm cười.

Bình luận cũng bùng nổ:

[Ai sướng cho bằng đại tiểu thư đây!!!!!]

[Chiến lực mạnh nhất Lục Tuân Dịch, thiên tài công nghệ Mạnh Nghiên, người đứng sau hai đại lão mạt thế này hóa ra đều là đại tiểu thư nhà chúng ta đó sao?!]

[Mạnh Nghiên: Tôi phải hỏi chị nhà tài trợ, Lục Tuân Dịch: Đại tiểu thư nói là được! Tôi xem sau này ai còn dám chọc đại tiểu thư không vui nữa!]

Ngày hôm ấy, Lục Tuân Dịch tắm xong, mặc đồ ngủ ngồi bên giường, cúi đầu lật xem tập tài liệu trong tay.

Tôi nằm bò trong đống chăn đệm mềm mại, vô cùng buồn chán.

Bình luận bỗng nhiên hiện ra:

[Nói đi cũng phải nói lại, mấy cái bình luận giả tạo xấu xa kia sao lâu lắm rồi không xuất hiện nữa nhỉ?]

[Còn có thể vì cái gì nữa? Dị năng của Lục Tuân Dịch đã thức tỉnh đến cấp S rồi, mấy cái bình luận giả tạo đó đều bị anh ấy dùng tinh thần lực quét sạch rồi.]

[Vậy chuyện họ nói trước kia, đại tiểu thư cuối cùng sẽ bị Lục Tuân Dịch biến thành con rối, là sao nhỉ?]

[Cũng nhờ có họ đấy, Lục Tuân Dịch sợ mình mất khống chế làm tổn thương đại tiểu thư, nên luôn đề phòng bản thân mình, cộng thêm lúc đó đại tiểu thư đang lúc tức giận đã hôn anh ấy, khiến anh ấy có thêm chút cảm giác an toàn, nếu không có lẽ đã thành bi kịch rồi.]

[Ồ quao… Dù là vậy, nhưng cảm giác kết cục trong nguyên tác vẫn cuốn hơn nhỉ! Đại tiểu thư kiêu ngạo trở thành con rối độc quyền của nam chính, khống chế, chiếm hữu, rồi thì thế này thế nọ…]

Tôi không nhịn được quay đầu lại, nheo mắt nhìn Lục Tuân Dịch.

Dường như nhận ra ánh mắt của tôi, anh dừng động tác lật xem tài liệu, ngước mắt đối diện với tôi.

"Sao đại tiểu thư lại nhìn anh như vậy?"

Anh tùy tay đặt tài liệu sang một bên, cúi người lại gần tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không:

"Có phải đang nghĩ… về chuyện 'thế này thế nọ' mà bình luận nói không?"

Mặt tôi nóng bừng:

"Anh cũng có thể nhìn thấy sao?"

Lục Tuân Dịch kéo tôi vào lòng anh, đầu ngón tay lơ đãng nghịch ngợm chiếc lắc tay của tôi:

"Lúc tinh thần lực ổn định thì có thể thấy được."

Hai dòng bình luận uể oải trôi qua:

[Sao tôi cứ cảm thấy… có đôi khi, Lục Tuân Dịch giống như đang trà trộn trong đám bình luận chúng ta vậy nhỉ?]

[Thiết lập dị năng hệ tinh thần nghịch thiên như vậy, đúng là rất có khả năng…]

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lục Tuân Dịch đã ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo chút ý vị mê hoặc:

"Nếu thật sự biến đại tiểu thư thành con rối không thể rời xa anh, chỉ có thể nhìn anh, chỉ có thể dựa dẫm vào anh…"

Tim tôi đập loạn nhịp, vừa thẹn vừa giận lườm anh, hung dữ ngắt lời anh:

"Anh dám!"

Lục Tuân Dịch khẽ cười thành tiếng:

"Không dám không dám."

Anh nịnh nọt khẽ hôn lên khóe miệng tôi: "Anh làm sao nỡ đối xử với em như vậy được."

Nhưng anh chuyển giọng, ngước mắt định thần nhìn tôi.

"Nhưng mà…"

Lục Tuân Dịch nhẹ nhàng cởi ra chiếc cúc áo đầu tiên của tôi, trong giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ:

"Đêm nay… đại tiểu thư có thể giả làm con rối một chút không?"

"Hoặc đại tiểu thư muốn anh giả làm con rối cũng được…"

Bình luận vẫn đang nhiệt liệt thảo luận:

[Cho nên chuyện nam chính nữ chính mà đám bình luận xấu xa kia đẩy thuyền là thế nào? Trong nguyên tác Mạnh Nghiên và Lục Tuân Dịch ở bên nhau thật à?]

[Không có không có! Đó là do họ không có đường nên chơi liều thôi! Đâu phải tất cả nam nữ chính đụng mặt nhau là nhất định phải yêu nhau đâu!]

[Nguyên tác là câu chuyện kể về hai đại lão mạt thế Lục Tuân Dịch và Mạnh Nghiên cứu rỗi thế giới, chưa bao giờ nói họ thích nhau cả!]

[Còn một nửa câu chuyện của nhà phát minh thiên tài đâu? Tôi muốn đi xem!]

[Chao ôi, sao lại tắt đèn rồi! Tôi là hội viên tôn quý cơ mà!]

(Hết)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8