Đại Tiểu Thư Quyết Không Hối Cải
CHƯƠNG 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:56:19 | Lượt xem: 1

Một buổi chiều nọ, mẹ kể cho tôi nghe chuyện phiếm trong giới.

"Dạo này xuất hiện một tân quý, người của quân đội, trẻ tuổi đẹp trai, dị năng hệ tinh thần mạnh đến mức thái quá, không ít người đang nịnh bợ cậu ta."

Tôi sững người, chột dạ dời mắt đi.

Mẹ mỉm cười:

"Có người hỏi cậu ta, thích kiểu con gái như thế nào."

"Cậu ta nói một tràng dài."

Nói đến đây, mẹ dừng lại một chút, nhìn tôi một cái:

"Mẹ nghe xong, sao thấy giống như đang tả bảo bối nhà mình vậy."

Tôi suýt chút nữa bị nước làm sặc.

Mẹ khẽ cười một tiếng:

"Vốn dĩ thấy cậu ta miễn cưỡng xứng đôi với bảo bối nhà mình, mẹ còn định gọi cậu ta đến nhà ngồi chơi, để con gặp mặt một lần đấy."

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, chớp chớp mắt: "Ồ?"

"Ai ngờ người này lại chẳng nể mặt chút nào."

Mẹ thở dài: "Cậu ta từ chối thẳng thừng, nói mình đã có bạn gái rồi."

Tôi không nhịn được mà cong khóe môi.

Mẹ đầy vẻ nghi hoặc nhìn tôi: "Dạo này tính khí con tốt lên vậy sao?"

Buổi tối, tôi đến tìm Lục Tuân Dịch.

Anh bước tới, theo thói quen kéo tôi vào lòng.

Tôi dựa vào l.ồ.ng n.g.ự.c rộng lớn của anh, ngẩng đầu lên, cười như không cười nhìn anh:

"Nghe nói hôm nay…"

"Có nhân vật lớn muốn giới thiệu bảo bối nhà mình cho anh làm quen sao?"

Anh rũ đôi mắt sâu thẳm xuống, vẻ mặt nghiêm túc:

"Anh từ chối rồi."

Anh khựng lại, trong giọng nói ẩn chứa một tia mong đợi không dễ nhận ra:

"Anh đã nói trước mặt mọi người rằng anh đã có bạn gái."

Bình luận uể oải trôi qua:

[Nam chính còn đang cầu khen ngợi kia kìa!]

[Anh ấy căn bản không biết mình đã bỏ lỡ điều gì ha ha ha!]

Tôi nín cười, xoay người nhìn anh:

"Nhưng mà Lục Tuân Dịch này…"

"Vị phu nhân mà hôm nay anh từ chối không chút nể tình đó… chính là mẹ em đấy."

Không khí lập tức đông cứng lại.

Cả người Lục Tuân Dịch bỗng chốc cứng đờ, vành tai âm thầm đỏ lên.

Bình luận chạy ngang qua:

[Ha ha ha ha CPU của Lục Tuân Dịch cháy rồi!]

[Lục Tuân Dịch: Mình vừa từ chối mẹ vợ hay sao???]

Tôi cười xấu xa nhìn anh, đang định rút tay về thì cổ tay lại bị anh nắm c.h.ặ.t lấy.

Sau sự luống cuống ngắn ngủi, Lục Tuân Dịch thuận thế áp má mình vào lòng bàn tay tôi.

"Là anh đã mạo phạm trưởng bối rồi."

Anh hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đốt ngón tay út của tôi.

"Đã làm sai chuyện, đương nhiên phải đến tận cửa tạ lỗi."

Anh ngước mắt nhìn tôi.

Giọng anh khàn đi vài phần, mang theo sự bướng bỉnh không cho phép từ chối:

"Đại tiểu thư, cho anh một danh phận đi."

"Anh muốn dùng thân phận bạn trai của em, chính thức đến bái phỏng bác trai bác gái."

Ngày hôm sau, Lục Tuân Dịch như ý nguyện được tôi dẫn về nhà.

"Mẹ, ba, đây là Lục Tuân Dịch."

Mẹ đang ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên, giây phút ánh mắt dừng trên mặt Lục Tuân Dịch, bà lập tức sững hờ.

Bà không thể tin nổi trợn tròn mắt:

"Bảo bối, con đang làm gì thế?"

"Dù con có tức giận đến mấy, cũng không được đi cướp bạn trai của người khác chứ!"

Bình luận bay qua:

[Cười phát tài luôn! Mẹ vợ tưởng đại tiểu thư đi cướp người?]

[Mẹ: Sao bắp cải nhà mình lại đi ủi con lợn đã có chủ?]

Lục Tuân Dịch đầu tiên là sững hờ, sau đó giành lời:

"Bác gái, người bạn gái mà hôm qua cháu nói, chính là Kiêu Kiêu."

Mẹ như vỡ lẽ, ánh mắt nhìn anh bỗng chốc trở nên hiền từ hẳn lên.

Nhưng ba rõ ràng không dễ nói chuyện như vậy.

Ông đặt mạnh tách trà xuống, dựa lưng vào sô pha, tung ra một loạt câu hỏi hóc b.úa, bắt đầu làm khó Lục Tuân Dịch.

Dù câu hỏi của ba có vô lý đến mức nào, Lục Tuân Dịch đều nghiêm túc kiên nhẫn trả lời từng cái một.

Nửa tiếng trôi qua, ba vẫn đang đanh mặt giả vờ lạnh lùng.

Tôi thật sự không nhìn nổi nữa, ghé sát lại nhỏ giọng nhắc nhở ông:

"Ba à, ba đừng làm khó anh ấy nữa."

"Anh ấy là dị năng giả hệ tinh thần đấy, dù ba mẹ có không muốn đồng ý, anh ấy cũng có thể trực tiếp dùng dị năng khiến ba mẹ đồng ý đó."

Ba bị tôi làm cho bật cười khẩy, lườm tôi một cái: "Thế còn con? Con không sợ bị nó khống chế sao?"

Tôi đắc ý lắc lắc cổ tay:

"Con có chiếc lắc tay anh ấy tặng, có thể hoàn toàn phòng thủ được tinh thần lực của anh ấy."

Lục Tuân Dịch dùng giọng điệu thành khẩn tiếp lời:

"Cháu cũng có thể chuẩn bị đạo cụ phòng thủ cháu cho bác trai bác gái, đảm bảo tuyệt đối sẽ không sử dụng bất kỳ dị năng nào với hai bác."

Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, đưa tay véo mạnh anh một cái, hạ thấp giọng nhắc nhở anh:

"Anh điên rồi sao? Anh quên là thứ đó sẽ chia sẻ giấc mơ à?"

Lục Tuân Dịch xoay tay nắm lấy tay tôi.

Anh cúi đầu, ghé sát tai tôi, mang theo ý cười:

"Yên tâm đi, Mạnh Nghiên đã nghiên cứu ra phiên bản mới nhất không có cái bug đó rồi."

Tôi: ?

Thế sao anh không đưa cho em bản mới nhất?

Phòng khách im lặng mấy giây.

Mẹ tôi bỗng nhiên cười:

"Được."

Mẹ vỗ vỗ vai ba: "Con gái tôi thích là được rồi, những thứ khác không quan trọng."

Nghe mẹ nói vậy, tôi bỗng thấy hơi ngượng ngùng.

Tôi xoay người, tì trán vào l.ồ.ng n.g.ự.c Lục Tuân Dịch.

Hơi thở của anh khựng lại.

Tôi thấp giọng lẩm bẩm:

"Xong rồi, Lục Tuân Dịch, hình như em biến thành đồ lụy tình mất rồi."

Lục Tuân Dịch im lặng vài giây.

Anh cúi đầu, giọng nói đè rất thấp, mang theo ý cười không kìm chế được:

"Vậy thì vừa hay."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Lục Tuân Dịch rũ mắt nhìn tôi, vành tai ửng đỏ:

"Anh từ lâu đã là như vậy rồi."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8