Đại Tiểu Thư Quyết Không Hối Cải
CHƯƠNG 6
Lục Tuân Dịch nhìn tôi, im lặng một lát, anh khẽ mở lời:
"Đeo vào đi."
"Bất kể em còn cần tôi hay không."
Anh khựng lại: "Lỡ đâu em cứ mãi trốn tránh tôi, từ chối tôi, tôi sợ có ngày mình lại không nhịn được…"
Giọng điệu anh trở nên có chút cưỡng ép:
"Đến lúc đó, tôi sẽ biến em thành con rối chỉ thuộc về mình tôi."
Tim tôi đột nhiên đập nhanh quá chừng.
Tên nhóc này lại dám đe dọa tôi!
"Được thôi."
Tôi lạnh mặt lấy chiếc lắc tay từ tay anh, đeo vào cổ tay:
"Lắc tay tôi nhận rồi, còn về chuyện khác…"
"Tôi còn phải suy nghĩ thêm."
Lục Tuân Dịch nhìn tôi, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng hẳn đi:
"Được."
Từ khi đeo chiếc lắc tay đó, tôi bắt đầu cả đêm lẫn đêm mơ thấy các loại giấc mộng đầy xuân sắc.
Trên sô pha, trong phòng tắm, phòng thay đồ, thậm chí là ở ghế sau của chiếc xe việt dã xóc nảy…
Anh dồn ép tôi đến mức không còn đường lui, dùng đủ loại thủ đoạn khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Lục Tuân Dịch trong mơ những ngày này ác liệt, mạnh mẽ hơn so với anh trong những giấc mơ trước đây anh tạo cho tôi nhiều.
Cũng may đây chỉ là mơ, nếu không tôi thật sự hỏng mất.
Tôi mang theo quầng thâm mắt ngồi dậy trên giường, chạm vào đôi má nóng bừng, rơi vào sự tự nghi ngờ sâu sắc.
Tôi thèm khát anh đến vậy sao? Mới chỉ gặp lại có một lần thôi mà.
Tôi cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy chiếc lắc tay đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo trên cổ tay mình.
Tôi nhíu mày:
Đừng nói là cái lắc tay này có thứ gì bẩn thỉu đấy nhé?
Bình luận nhảy ra:
[Ha ha ha nhà phát minh quên nói cho Lục Tuân Dịch rồi, đạo cụ này hiện giờ vẫn còn một cái bug siêu to!]
[Ngoài việc có thể ngăn chặn sự xâm nhập tinh thần lực của Lục Tuân Dịch ra, đại tiểu thư đeo cái này còn có thể chia sẻ giấc mộng của Lục Tuân Dịch, đây đều là những gì anh ấy mơ thấy đấy!!]
[Đều tại nam chính thúc giục gấp quá, Mạnh Nghiên căn bản không kịp sửa bug mà!]
[Tên nhóc Lục Tuân Dịch này mỗi tối đều mơ ra loại giấc mộng đại nghịch bất đạo này đấy ha ha ha.]
Tôi trợn tròn mắt, cả người cứng đờ.
Trong đầu Lục Tuân Dịch rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế hả?
Chỉ là, ngoài những giấc mơ hoang đường đó ra, vẫn còn một số giấc mơ khác truyền đến.
Trong những giấc mơ đó, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nỗi nhớ nhung kìm nén của anh, nỗi đau khổ vì không dám lại gần, cùng với sự khát cầu cẩn thận dành cho tôi.
Tôi thay quần áo xong, đi đến căn phòng tạm bợ mà chúng tôi từng ở trước đây.
Đứng trước cánh cửa nhỏ quen thuộc, vài dòng bình luận hiện ra:
[Đại tiểu thư đến nhầm chỗ rồi, nam chính dựa vào dị năng hệ tinh thần hùng hậu, đã tiến vào tầng lớp cao cấp của quân đội rồi!]
[Phải đó, giờ người ta đã có nhà to sang trọng do quân đội phân cho, sao còn tiếp tục ở căn phòng rách nát này nữa?]
[Đại tiểu thư sắp hụt hẫng rồi nha ~]
Tôi nhìn cánh cửa phòng đóng c.h.ặ.t, lòng thầm xót xa, một nỗi hụt hẫng dâng lên.
Tôi sẽ không… không bao giờ gặp lại anh nữa sao?
Lần sau nhất định phải bảo Mạnh Nghiên phát minh ra điện thoại cho tôi!
Đừng nói là tôi chỉ còn cách đi cầu xin ba mẹ giúp đỡ đấy nhé?
Ngay lúc tôi đang buồn bực, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Tôi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt ngỡ ngàng của Lục Tuân Dịch.
Anh mặc một bộ quân phục, tôn lên vóc dáng cao lớn vững chãi.
Trong ánh mắt anh nhìn tôi ẩn chứa sự hoảng loạn và vui mừng lộ rõ.
"Anh còn chẳng thèm đến tìm tôi."
Tôi vừa thấy anh, vành mắt không kìm được mà nóng lên.
Lục Tuân Dịch rảo bước đến trước mặt tôi, giọng hơi khàn: "Tôi sợ… đại tiểu thư không muốn nhìn thấy tôi."
Tôi hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi:
"Sao anh còn ở căn phòng rách nát này?"
Lục Tuân Dịch chăm chú nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
"Tôi sợ em không tìm thấy tôi."
Lục Tuân Dịch rũ hàng mi dài, thấp giọng mở lời:
"Quân đội đã phân cho tôi căn nhà tốt hơn rồi, ở khu trung tâm."
Anh lại bồi thêm một câu:
"Là tôi nói với trưởng quan là tôi chỉ cần ở đây, trưởng quan mới đặc cách giao luôn căn này cho tôi, tôi chỉ là muốn giữ lại nó… không muốn để em chịu thiệt thòi tiếp tục ở nơi như thế này."
Tôi cúi đầu không nói gì.
Anh nhìn khóe mắt ửng hồng của tôi, đột nhiên khẽ cười một tiếng:
"Sao thế, tưởng không gặp được tôi nữa à? Đại tiểu thư nhà chúng ta sắp rơi hạt trân châu rồi sao?"
"Ai thèm rơi trân châu chứ!"
Tôi thẹn quá hóa giận, giơ cổ tay lên, đỏ mặt lườm anh:
"Tôi đến để tính sổ với anh đấy! Lục Tuân Dịch, mỗi tối anh đều mơ thấy cái thứ hỗn loạn gì vậy hả!"
Nụ cười trên mặt Lục Tuân Dịch đông cứng lại.
Anh nhìn nhìn chiếc lắc tay, lại nhìn nhìn biểu cảm thẹn thùng tức giận của tôi, lập tức phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra.
Có thể thấy bằng mắt thường, vị tân quý của quân đội lạnh lùng kiêu ngạo này, đỏ từ cổ lên đến tận vành tai.
"Đại tiểu thư, tôi…"
Yết hầu anh chuyển động dữ dội, hiếm khi có chút luống cuống.
Nhưng rất nhanh, sự hoảng loạn trong đáy mắt anh lùi đi, thay vào đó là ánh sáng âm u.
Anh tiến lên một bước, ép tôi vào khung cửa, cúi đầu ghé sát tai tôi, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt làn da tôi:
"Cho nên… đại tiểu thư đã nhìn thấy hết rồi?"
"Hay là nói… đã cảm nhận được hết rồi?"
Anh mở cửa, nhẹ nhàng đẩy tôi vào phòng.
"Đại tiểu thư cũng không ghét tôi như vậy…"
Giọng anh trầm thấp khàn khàn: "Đúng không?"
Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh.
Chưa đợi tôi trả lời, anh đã cúi đầu hôn lấy tôi.
Sau đó, một Lục Tuân Dịch ác liệt và mạnh mẽ trong mơ đã chồng khít lên anh ở ngoài đời thực.