Nụ Hôn Đầu
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:56:54 | Lượt xem: 4

Văn án:

Ngày đầu tiên đi làm.

Sếp gọi tôi vào văn phòng, nói:

"Em hôn tôi một cái, tôi cho em 50.000 tệ."

Tôi liếc nhìn bà chủ.

Sếp lại sốt ruột:

"Sao? Không xuống miệng được à?"

Anh ta đúng là coi thường trâu ngựa rồi!

Tôi lao lên, “chụt” một cái.

"Sếp, có cần hôn thêm cái nữa không? 10.000 là được."

Cái gương mặt cấm d.ụ.c lạnh lùng này, cộng thêm vai rộng eo thon chân dài như vậy… dù chỉ trả 10.000 tệ tôi cũng không lỗ đâu.

Chương 1

Tôi vừa lau bàn vừa tính xem trưa ăn gì.

Đột nhiên cả văn phòng im bặt.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy sếp chỉ thẳng về phía tôi:

"Em."

Tôi không chắc lắm:

"Tôi ạ?"

"Đúng, em đó."

"Lại đây."

Nói xong, anh quay người đi vào văn phòng.

Tôi đành đi theo.

Kết quả vừa bước vào cửa, tôi đứng hình luôn.

Trên sofa có một người phụ nữ.

Đẹp thật!

Cô ta ngũ quan tinh xảo, khí chất lại tốt, ngồi đó cứ như ảnh bìa tạp chí.

Đây là “bà chủ” trong truyền thuyết à?

Vậy là chỉ để sa thải tôi mà còn chơi luôn combo vợ chồng song sát?

"Lục tổng, anh tìm tôi?"

Sếp liếc tôi một cái, lại nhìn sang “bà chủ”, biểu cảm hơi kỳ.

Rồi… hai phút trôi qua.

Chuyện gì vậy?

Vừa muốn đuổi người nhưng không ai muốn làm người xấu à?

"Em, hôn tôi một cái."

Anh nhìn Tô Thanh Nhiên, nhưng tay lại chỉ tôi.

Tôi: ???

"Cho em 50.000 tệ."

Cái gì vậy?!

Tôi nhìn sang Tô Thanh Nhiên.

Cô ấy vẫn thong thả uống cà phê, nghe vậy mới ngẩng lên nhìn tôi.

Đôi mắt to sáng, còn mang ý cười, hơi nhướng mày.

Cô ấy đang xem kịch à?

Xem chồng mình bị người khác hôn?

Tôi là đạo cụ cho trò tình thú của hai người họ à???

Thấy tôi không động đậy, sếp sốt ruột:

"Sao? Không xuống miệng được à?"

Không xuống được cái gì!

Ba tháng lương cộng thưởng của tôi còn chưa tới 50.000!

Huống hồ cái gương mặt cấm d.ụ.c lạnh lùng này, cộng thêm chiều cao hơn mét chín, vai rộng eo thon chân dài… tôi còn chưa từng ăn ngon thế này!

Tôi bước nhanh hai bước, kiễng chân… "Chụt!"

Phải nói… môi còn mềm thật.

"Lục tổng, có cần hôn thêm cái nữa không? 10.000 tệ một cái là được."

Cái miệng c.h.ế.t tiệt!

Nhanh hơn cả não!

Tôi vội mím lại.

"Phụt."

Bà chủ bật cười.

"Cô…" – sếp đỏ bừng mặt, chỉ tôi, tay run run – "cô…"

Cô gì?

Chê tôi báo giá thấp à?

Tô Thanh Nhiên đứng dậy, đi tới vỗ vai anh.

Rồi quay sang tôi nói:

"Nhớ nhé, lần sau anh ta bảo hôn, nhớ thu tiền trước."

Tôi: ???

Cô ấy không nói thêm gì, xách túi đi luôn.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và sếp.

Tôi đút tay vào túi, nhìn anh.

Anh… vẫn còn đang chỉ tôi.

Tôi nói thật, vợ anh giận bỏ đi rồi mà anh vẫn không đuổi theo à?

Khoan…

Hình như cô ấy không giận?

"Lục tổng…" – tôi dè dặt nhắc”

"Cái đó… vợ anh…"

"Cô ấy không phải vợ tôi!"

"Cô ấy là người tôi theo đuổi suốt bảy năm mà vẫn không theo đuổi được! Được chưa! Hài lòng chưa!"

Tôi đứng hình.

Không theo đuổi được?!

Nhưng trong công ty đồn là: hai người thanh mai trúc mã, sau khi sếp theo đuổi bảy năm cuối cùng ôm được mỹ nhân, yêu nhau dính như sam, vòng bạn bè toàn đăng ảnh chung, caption kiểu tình yêu của đời tôi, có em là đủ các kiểu mà…

Chẳng lẽ toàn giả?

Vậy là…

Tôi vừa nãy, trước mặt bạch nguyệt quang mà anh theo đuổi bảy năm chưa được… hôn anh một cái???

"Vậy… Lục tổng,"

"50.000 tệ… còn… trả không?"

Sếp nhìn tôi, nghiến răng, không nói.

"Nguyên văn anh nói là hôn tôi một cái, cho em 50.000 tệ." – Tôi vội bổ sung.

"Cô…"

"Cô cô cô… ai bảo cô hôn thật?!"

"Tôi là muốn cô…"

Anh kích động đi qua đi lại:

"Tôi là muốn cô phối hợp diễn kịch!"

"Cô thì hay rồi, hôn còn rất thật!"

Diễn kịch?

"Ồ."

"Anh là muốn… để Tô tiểu thư ghen?"

"Rồi…" – tôi tiếp tục suy luận,

"…anh chọn người nhìn có vẻ ít uy h.i.ế.p nhất công ty?"

Anh quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đó rõ ràng là: “Sao cô biết”.

"Cô có biết tôi chuẩn bị bao lâu không! Khó khăn lắm mới hẹn được cô ấy ra! Kết quả cô… cô…"

"Cô đúng là không có mắt nhìn!"

"Còn dám tranh thủ sờ mó!"

"Làm ô uế sự trong sạch của tôi!"

Ô uế sự trong sạch của anh???

Tôi lập tức cắt ngang:

"Lục tổng."

"Thứ nhất, là anh yêu cầu."

"Thứ hai, tôi làm theo yêu cầu."

"Thứ ba, Tô tiểu thư còn chưa tức, anh tức cái gì?"

Miệng anh ta mở ra.

"Thứ tư, nếu anh không muốn trả tiền thì nói thẳng, cái gì mà ô uế sự trong sạch chứ!"

Miệng anh lại mở ra.

"Còn chuyện hôn thật hay giả, nhẹ hay mạnh, anh không nói, tôi là nhân viên bình thường chỉ có thể hiểu theo nghĩa đen."

Tôi nói xong.

Sếp nhìn tôi như thấy quỷ.

Tôi trừng lại.

Sao?

Chỉ cho anh phát điên, không cho tôi nổi nóng à?

"Tôi… tôi đâu có nói không trả tiền…"

"Vậy anh vừa nãy là ý gì?"

"Tôi… tôi chỉ là…"

"… chỉ là…"

Chờ nửa ngày không có câu sau.

Tôi trực tiếp ngồi phịch xuống đất.

Bắt đầu khóc oà.

"Bắt nạt người ta!"

"Hu hu~ ngày đầu đi làm đã bị bắt nạt! Hu hu~"

"Tôi sẽ bóc phốt anh! Hu hu~ để cả mạng biết anh là ông chủ biến thái, bắt nhân viên hôn xong không trả tiền! Hu hu~"

Anh cúi xuống nhìn tôi.

Tôi ngẩng lên vừa khóc vừa nhìn anh.

Ba giây.

Anh bắt đầu hoảng rồi.

"Cô… cô đứng lên…"

Anh ngồi xuống, tay đưa ra một nửa lại rụt về.

"Đừng khóc nữa…"

"Tôi đâu có nói không trả tiền!"

"Hu hu~"

Tôi cúi đầu, che mặt tiếp tục khóc.

"Tôi chuyển! Tôi chuyển ngay!… cô đừng khóc nữa! Xin cô đó!"

Anh luống cuống lấy điện thoại.

Tôi lén nhìn qua kẽ tay.

À, sợ con gái khóc à?

Được, tôi khóc tiếp.

"Tôi sai rồi."

"Đừng khóc nữa, tổ tông ơi!"

Anh cầm điện thoại:

"50.000 tệ đúng không?"

"Hu hu~"

"60.000!"

Vẫn khóc.

"80.000!"

Khóc.

"100.000!"

Khóc.

"200.000!!"

Tôi lập tức lấy điện thoại ra, mở mã nhận tiền, đưa tới trước mặt anh.

Anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt đã nín khóc của tôi.

"Lục tổng…" – tôi hít mũi:

"…mời chuyển khoản."

Anh đột nhiên bật cười.

Vừa nhập số tiền, vừa hỏi tôi:

"Cô có phải dân chuyên đi ăn vạ không?"

"Không, tôi là nhân viên hành chính." – Tôi trả lời thật lòng,

"Nhưng nếu anh có nhu cầu, tôi có thể mở rộng phạm vi kinh doanh."

"200.000 đã chuyển rồi."

Anh đưa màn hình điện thoại cho tôi xem.

"Ting…"

【Alipay nhận được: 200.000 tệ】

Thật sự chuyển rồi!

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đó, đếm đi đếm lại.

"Đếm đủ chưa?"

Giọng Lục tổng kéo tôi về thực tại.

Tôi ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào ánh mắt anh.

Anh đứng rất gần, gần đến mức tôi nhìn rõ từng sợi lông mi dài, còn hơi cong, không hợp lắm với gương mặt tổng tài lạnh lùng kia, nhưng mà…

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8