Nụ Hôn Đầu
Chương 2
Chương 2
"Nhìn đủ rồi thì đứng dậy."
Anh đứng lên, đưa tay về phía tôi.
Tôi sợ anh đổi ý đòi lại tiền, nên tự chống tay đứng dậy cho chắc.
"Khụ." – Tôi phủi phủi quần:
"Ờm… cảm ơn Lục tổng."
"Cô… bình thường cũng khóc giỏi vậy à?"
"Còn tùy tình huống."
"Lục tổng, anh còn việc gì không? Nếu không tôi ra ngoài làm việc nhé."
Anh phẩy tay: "Nhớ đóng cửa."
Tôi quay người đi luôn.
Tay vừa chạm tay nắm cửa, phía sau anh đột nhiên nói:
"Chuyện hôm nay…"
"Đừng nói ra ngoài."
Tôi giơ tay làm dấu OK.
…
Về chỗ ngồi.
Tôi mở điện thoại, lại đếm thêm lần nữa.
Đang vui thì có tin nhắn tới.
Phòng IT – Trần Kiệt:
【Tiếu Tiếu, khai xuân thuận lợi. Tối nay rảnh không? Đi ăn cùng nhé?】
Trần Kiệt là cao thủ kỹ thuật của công ty tôi.
Cũng là đàn anh đại học của tôi.
Từ khi vào làm, anh ấy rất quan tâm tôi, anh còn hay giúp đỡ sửa máy tính, mua cơm trưa, mua cà phê.
Chỉ là… trước Tết anh bắt đầu hay rủ tôi đi ăn, đi xem phim, tôi đều từ chối.
Vậy thì… từ chối tiếp thôi.
Tôi:
【Anh Trần, tối nay em có việc rồi, xin lỗi nhé, để hôm khác nha】
Tối nay tôi phải… hề hề~
Tôi lập tức nhắn cho bạn thân:
【Tan làm chuồn luôn, tối nay đại gia đây dẫn mày đi gọi trai】
Bạn thân trả lời ngay:
【Mày trúng số à?】
【Không đúng, mày mua vé số chưa bao giờ trúng】
【Mày nhặt được tiền hả???】
Tôi:
【Cũng gần vậy. Không quan trọng, quan trọng là mày không phải luôn muốn gọi trai à? Tối nay tao giúp mày thực hiện ước mơ, sao hả làm không?】
【Ô kê con dê】
…
Tám rưỡi tối.
Tôi và bạn thân ngồi ở một góc ghế sofa trong quán bar.
Haiz. Còn phải bo tiền mới được xếp chỗ này.
Hai đứa ngồi xuống, cầm menu.
Mở trang đầu… tôi liền choáng.
Royal Salute: 4.888
Hennessy Richard: 8.888
Champagne Armand de Brignac: 12.888
…
Bạn thân ghé lại thì thầm:
"Hay là… gọi nước ép thôi?"
"Yếu vậy!" – Tôi lật đến trang cuối.
Coca: 88
Sprite: 88
Nước cam: 88
"Cho hai ly Coca." Tôi nói với phục vụ.
Phục vụ mỉm cười gật đầu rồi đi.
Bạn thân kéo tay tôi:
"Tiếu Tiếu, hay thôi đi?"
"Không được, đã đến rồi."
"Hôm nay tao nhất định cho mày trải nghiệm cảm giác phú bà."
"Tiền phải tiêu đúng chỗ."
Tôi hất cằm về phía sân khấu.
…
"Tối nay có show nam người mẫu à?!" – Nó kích động lắc tay tôi.
Tôi nhướng mày đắc ý.
"Quý ông quý bà, chào mừng đến với đêm VIVA! Tiếp theo xin mời…"
Đám đàn ông lên sân khấu!
Áo vest cởi ra, sơ mi trắng, quần tây đen, cổ áo hơi mở, lúc chuyển động lộ ra xương quai xanh và đường cơ n.g.ự.c mờ ảo… rồi bắt đầu nhảy theo nhạc!!!
"Vãi."
"Vãi vãi vãi vãi!"
Hai đứa tôi “vãi” suốt nửa tiếng…
…
Đến khi show kết thúc.
Tôi vẫy tay.
Phục vụ dẫn một hàng đàn ông đến, đứng trước mặt… trình diễn.
Số 1: dáng cơ mỏng quyến rũ.
Quần voan đen quá kích thích!
Số 2: sinh viên trẻ trung.
Áo thun trắng, quần jean, ngây thơ sạch sẽ!
Số 3: trai lai có visual đỉnh.
Mắt sáng, gương mặt sắc nét, áo len cổ lọ đen nhìn là dính luôn!
Số 4: cún con đáng yêu.
Tai ch.ó đuôi nhỏ, vẫy vẫy xin sờ dễ thương muốn xỉu!
"Hay là… giữ hết?"
"Bốn người mày nhắm tao trả nổi không!" – Tôi véo nó:
"Mau chọn đi!"
"Mày chọn trước!"
"Ờm… vậy số 4 đi." Tôi chỉ vào cậu đeo tai ch.ó.
"Số 1! Tao chọn số 1!"
Anh “cún con” số 4 ngồi xuống cạnh tôi.
"Chị ơi, em là Trạch Trạch. Chị…"
Anh hơi ngẩng cằm.
"Lâm…"
"Lisa!"
Cún con tiến sát lại gần tôi:
"Chị lần đầu tới chỗ này à?"
"Ừ."
"Hôm nay chị muốn chơi gì?" – Anh lại tiến gần thêm.
"T-thì…" tôi lùi ra:
"Ngồi đàng hoàng! Nói chuyện cho t.ử tế!"
"Nhưng em muốn gần chị hơn một chút…" – Anh tủi thân, lắc đuôi tiến lại.
"Hay là em qua bên kia ngồi đi? Bên đó rộng!"
"Nhưng đó là bàn khác mà…"
"Vậy đứng cũng được!"
Cún con đơ luôn.
Tôi lén nhìn bạn thân.
Nó cười lăn lộn, không biết từ lúc nào nó và số 1 đã ngồi cạnh nhau, nó còn đang xuyên qua lớp áo mỏng sờ cơ bụng người ta.
Cún con nhìn theo ánh mắt tôi, lại nhìn tôi, càng tủi thân hơn.
"Chị thích kiểu đó à?" – Anh chỉ về số 1.
"Nhưng mà…"
Khóe mắt tôi đột nhiên quét qua một bóng người.
Người đó ngồi trên ghế bar, cả người gục trên quầy, đầu vùi trong tay, vai còn run run…
Tôi nheo mắt nhìn kỹ.
Lục tổng!!!
…
Anh ta sao lại ở đây?
Mượn rượu giải sầu à? Vì bạch nguyệt quang à??
"Chị ơi? Chị đang nhìn gì vậy?"
"Không… không có gì."
Tôi vừa định quay đi thì Lục tổng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh.
Toang rồi, anh ta thấy tôi!
Còn lảo đảo đi về phía này nữa.
"Toang rồi toang rồi toang rồi…"
"Chị ơi, người này là ai vậy?"
"Một… ờ… thần tài."
Cún con sáng mắt lên:
"Vậy chị cũng làm bên kinh doanh à? Giỏi thật!"
"Ờ đúng, đúng."
"Chuyên phục vụ thần tài kiểu đó." – tôi lẩm bẩm.
Vừa dứt lời, Lục tổng đã lảo đảo tới trước bàn.
"Anh…" – Anh chỉ vào cún con bằng ánh mắt say khướt.
Cún con co lại gần tôi.
"Là anh…"
Cún con vô tội.
"Là anh… cướp mất… của tôi… của tôi…"
Tôi: …
Cún con: ?
Chưa nói xong, anh đã đổ sập vào người tôi.
"Chị…" – cún con nhỏ giọng hỏi:
"Anh ta… ngủ rồi à?"
"Ừ."
"Vậy… em phải làm sao?"
Tôi móc mấy tờ tiền trong túi ra, nhét vào tay cậu ta:
"Lần sau nhé, xin lỗi."
Cún con nhìn tiền, rồi nhìn tôi, mím môi.
"Vậy lần sau chị còn gọi em không?"
"Lần sau… nhất định."
Cún con đi rồi, lúc đi ngang còn tiện tay vỗ vai số 1.
…
Bạn thân cuối cùng cũng chú ý tới bên này.
"Đệt!" – nó ghé lại:
"Đây… đây không phải sếp mày à?!"
"Ừ."
"Sao anh ta lại ở đây?!"
"Uống say."
"Thế giờ… mày định làm gì?"
"Tao cũng không biết."
"Hay vứt ở đây?"
"Vứt ở đây xảy ra chuyện thì sao?"
"Thế đưa khách sạn?"
"Tao không có CMND của anh ta."
"Vậy… nhà mày?"
"Mày đùa à?!"
Nó chỉ vào Lục tổng đang đè lên người tôi.
Tôi cúi xuống nhìn…
"Được rồi, về nhà tao."