Nụ Hôn Đầu
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:56:55 | Lượt xem: 2

Chương 3

Nó trợn mắt:

"Mày nghĩ kỹ chưa?"

"Không thì sao?" Tôi vác tay anh lên vai, lôi đi:

"200.000 tệ đã nhận rồi, cái này coi như dịch vụ hậu mãi."

"Thế tao…" – nó quay đầu nhìn bàn.

Số 1 đang nhìn chằm chằm bên này, kiểu "chị xong chưa, em đợi nãy giờ rồi".

"Muốn tiếp tục?" – tôi hỏi.

Nó gật đầu như điên.

Tôi giơ ngón cái:

"Chơi tiếp đi."

"Chơi cho đáng tiền."

"Hôm nay phải sờ cho đủ."

Mặt nó đỏ lên.

Rồi hí hửng chạy về.

Số 1 thấy nó quay lại, mắt sáng rực như đèn pha.

Tôi vác Lục tổng đi ra ngoài, phía sau còn nghe loáng thoáng:

"Nào nào, vừa nãy sờ đến múi thứ mấy rồi??"

Trên taxi.

Lục tổng tựa đầu lên vai tôi, ngủ ngon lành.

Chỉ là đầu anh theo xe lắc qua lắc lại, tóc mềm mềm cứ cọ vào cổ tôi.

Ngứa c.h.ế.t đi được!

Tôi đưa tay đẩy anh một cái.

Ai ngờ anh càng quá đáng, chôn luôn đầu vào cổ tôi.

Hơi thở nhẹ mà nóng, tôi cứng đờ cả người.

"Lục tổng?" – tôi gọi nhỏ.

Không phản ứng.

"Lục Ngôn?"

Vẫn không phản ứng.

Được, anh giỏi.

Tôi không dám động nữa.

Cứ thế cứng đờ suốt quãng đường về tới nhà.

Xuống xe, tôi hối hận.

Cao mét chín, nặng kinh khủng.

Tôi nửa vác nửa kéo, lảo đảo vào thang máy, ra thang máy, mở cửa…

"Rầm!"

Quăng lên sofa.

Sofa nhỏ, chân anh dài quá, thò ra ngoài một nửa.

Kệ.

Ngủ được là được.

Tôi đứng bên cạnh thở hồng hộc, trong đầu lẩm bẩm: 200.000… 200.000… 200.000…

Thở xong, tôi cúi xuống nhìn anh.

Mặt còn đỏ, mày hơi nhíu, lẩm bẩm gì đó rồi xoay người.

Áo khoác nhăn nhúm, sơ mi cũng tuột khỏi thắt lưng, lộ ra một góc…

Một múi… hai múi…

Tôi đang đếm cái gì vậy!!!

Phi lễ chớ nhìn! Phi lễ chớ nhìn!!

Tôi quay vào phòng lấy chăn, đắp bừa lên người anh.

Không hiểu sao lại nhìn thêm hai giây.

Lông mi dài.

Chóp mũi đỏ.

Môi hơi hé…

Tôi đang nhìn cái gì vậy!!!

Tôi lập tức chạy về phòng.

Đóng cửa.

Khóa trái.

Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy.

Lục Ngôn đứng trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc:

"Trả tiền."

"Không trả!"

Anh cười lạnh:

"Không trả? Vậy lấy thân trả."

Nói xong còn giơ tay định cởi đồ tôi!

Biến thái! Hèn hạ! Vô sỉ!

Tôi muốn mắng mà không phát ra tiếng, giãy loạn lên… rồi tỉnh giấc.

Hóa ra là mơ.

Mơ là ngược lại.

Đúng, mơ là ngược lại.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, hé một khe.

May quá, vẫn đang ngủ.

Tôi thở phào, rón rén bước ra như trộm.

Tránh chân sofa.

Tránh chân bàn.

"RẦM!"

Tôi mất thăng bằng, lao về phía trước.

"Ưm!"

Toang rồi, tôi đè lên người anh!

Môi còn dính vào môi anh!

Mắt anh “bật” mở.

"Ưm!"

Lục Ngôn đẩy mạnh tôi ra.

Tôi lăn xuống, lưng đập vào bàn, đau đến hít khí lạnh.

"Cô làm gì vậy!" – anh ngồi bật dậy.

"T-tôi dậy uống nước!" – tôi ôm lưng:

"Ai bảo anh duỗi chân dài thế!"

"Chân tôi dài là lỗi của tôi à?!"

"Không duỗi dài thì tôi sẽ vấp à?!"

"Vấp thì vấp, cô hôn tôi làm gì?!"

"Đó là ngoài ý muốn! Anh tưởng tôi muốn à!"

"…"

Anh chỉ tôi, nghẹn lời.

Ánh đèn bật sáng, mặt anh đỏ bừng từ cổ lên đến tai.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" – anh nổi giận:

"Là cô lén hôn tôi rồi còn nhìn!"

"Tôi nói rồi là ngoài ý muốn!"

"Ngoài ý muốn là muốn hôn là hôn à?!"

"Có phải chưa từng hôn đâu!"

Nói xong câu này, tôi hối hận.

Không khí đông cứng.

"Thế mà giống nhau à?!" anh nghiến răng:

"Lần này là cô… cô đ.á.n.h lén!"

"Tôi không đ.á.n.h lén!"

"Vậy sao nửa đêm lại đè lên người tôi?!"

"Tôi nói rồi là vấp!"

"Vấp mà trúng ngay miệng à?!"

"Anh gỏi tôi thì tôi hỏi ai?!"

Tôi bò dậy, xoa lưng, đi ra bếp.

"Đi đâu đấy!"

"Uống nước!"

"Muốn ngủ thì ngủ, không ngủ thì thôi!"

Tôi vừa uống xong một cốc nước.

Quay đầu lại thì thấy Lục tổng đứng ở cửa bếp.

Anh cầm điện thoại, ánh sáng chiếu từ dưới lên, làm đường nét cằm và yết hầu rõ hẳn ra.

"Cô đứng đây làm gì?" – anh hỏi.

"Không cần anh quản."

Anh khựng lại một chút.

Tiến thêm một bước, ánh sáng khẽ lay động.

"Cô… không sao chứ?"

"Không sao."

Anh lại bước thêm một bước, cúi đầu nhìn về phía eo tôi, ánh mắt dừng lại một giây rồi dời đi.

"Đụng trúng eo à?"

"Ừ."

"Xin lỗi." giọng anh trầm xuống:

"Cô không cố ý… tôi lúc nãy… cũng không cố ý."

"Tôi biết." – tôi nhìn chằm chằm cốc nước trong tay:

"Chỉ là ngoài ý muốn thôi."

"Ừ."

Lại im lặng.

Anh tựa vào khung cửa, nhìn bóng hai người dưới đất.

"Cô ổn chứ?"

"Ổn."

"Chỉ là eo hơi đau."

"Để tôi xem?" – anh ngẩng đầu nhìn tôi.

"Không cần!"

Anh lập tức phản ứng lại:

"Ờ… cái đó…"

"Anh…" – tôi cũng nhận ra, đồng thời lên tiếng.

"Cô nói trước đi." – anh.

"Anh nói trước đi." – tôi.

"Tôi… tôi đi trước đây, hôm nay cảm ơn cô, cô nghỉ sớm đi."

"Ừ."

Anh mở miệng như muốn nói thêm gì đó, rồi lại nuốt xuống.

Gật đầu, xoay người rời đi.

Hôm sau, tôi mang quầng thâm mắt đến công ty, lại bị Lục tổng gọi vào phòng.

Anh ngồi sau bàn làm việc, chỉ vào ghế đối diện:

"Ngồi."

Phải nói, lúc anh mặc vest chỉnh tề thế này, trông vẫn rất ra dáng ông chủ nghiêm túc.

Nhưng lời nói thì chẳng nghiêm túc chút nào!

"Cô giúp tôi theo đuổi Tô Thanh Nhiên đi?"

"Theo đuổi bảy năm không thành, chắc chắn là cách của tôi đã sai!"

"Các cô đều là con gái, mà con gái sẽ hiểu con gái nhất, cô giúp tôi nghĩ cách được không?"

"Không được!"

"Tôi trả tiền."

"Được!"

"Vậy cô tính phí thế nào?"

"Lục tổng, anh nghĩ xem, thuê chuyên gia tư vấn tình cảm bên ngoài, một giờ cũng phải mấy trăm, còn chưa chắc hiểu rõ tình hình của anh. Còn tôi, là người trong công ty, hiểu rõ anh với Tô tiểu thư, còn có thể quan sát trực tiếp, phản hồi kịp thời. Thế này đi, người nhà cả, một giờ một trăm tệ thôi."

"Được, nhưng phải gọi là có mặt ngay, hỗ trợ kịp thời."

"Nếu vậy… tôi phải suy nghĩ thêm đã…"

"Gấp đôi."

"Chốt!"

"Cô thích tiền đến vậy à?"

"Không thích tiền thì thích cái gì? Thích đi làm à?"

"Yên tâm. Anh đã trả tiền, tôi chắc chắn làm việc nghiêm túc. Cầm tiền người ta thì phải làm việc cho đàng hoàng, đạo lý này tôi hiểu."

Anh lấy điện thoại trên bàn:

"Thêm WeChat đi, tiện liên lạc."

"Được."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8