Nụ Hôn Đầu
Chương 7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:56:58 | Lượt xem: 3

Chương 7

Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi:

"Vậy không hỏi nữa."

"Để em hỏi."

"Ừ, em hỏi đi."

"Làm sao tính sổ với anh đây?"

"Tính cái gì?"

"Thì là… thôi bỏ đi, anh thích em đúng không?"

"Ừ. Thích."

"Vậy anh theo đuổi em đi."

Thứ Hai.

Trên bàn làm việc của tôi xuất hiện một chiếc túi.

Mẫu kinh điển, giá khởi điểm năm chữ số.

Tôi nhắn cho Lục Ngôn:

【Ý anh là sao?】

Vợ của thần tài:

【Túi.】

【Theo đuổi em.】

Tôi: 【……】 nhận.

Thứ Ba.

Anh gửi cho tôi một vị trí.

Khu bất động sản mới phía đông thành phố.

Thần tài:

【Chiều đi xem nhà không?】

Tôi: 【Đi làm gì?】

Thần tài:

【Tặng em.】

Tôi: tuyệt vời luôn!

Cách theo đuổi người ta vẫn không thay đổi nhỉ~

Thần tài: 【Đi không?】

Tôi: 【Đi!】

Tôi theo anh đi xem nhà.

Căn hộ lớn view sông, cửa kính sát đất, ánh sáng siêu đẹp.

"Thích không?"

Tôi gật đầu điên cuồng.

Sau đó anh… quẹt… thẻ… luôn.

Tôi: ???

"Khoan đã…" – tôi kéo anh lại:

"Anh là…"

"theo đuổi em."

"Sẽ không lấy lại chứ??"

Anh xoa đầu tôi:

"Ừ, tự nguyện tặng, không lấy lại."

Thứ Tư.

Xe.

Thứ Năm.

Vẫn là xe.

Thứ Sáu, anh lại hỏi tôi có muốn xem thêm một căn nữa không, còn nói có thể mua đối diện để bạn thân tôi ở.

Tôi chịu hết nổi, gọi điện cho bạn thân.

Thế là… tôi với nó thành hàng xóm đối diện.

Sau đó, tôi dọn vào căn hộ view sông đó.

Chính xác hơn là tôi và Lục Ngôn cùng dọn vào.

Anh ngày nào cũng không về biệt thự, cứ nhất quyết ở lì bên tôi!

Bạn thân tôi ở đối diện.

Chính xác hơn là nó và anh “số 1” của nó ở đối diện.

Rõ ràng anh ta giàu sụ, mà cũng bám không đi!

Bãi xe có hai mươi chiếc.

Mười chiếc của tôi, mười chiếc của bạn thân.

Lục Ngôn tặng một chiếc, anh “số 1” cũng tặng một chiếc, thi nhau tặng…

Còn nữa tôi nghỉ việc rồi.

Lục Ngôn nói, dù sao công ty cũng là của anh, tôi đi làm hay không cũng như nhau.

Bạn thân tôi cũng nghỉ.

Nó nói nhà xe đều có rồi, còn đi làm làm gì?

Thế là hai đứa cùng nằm thẳng.

Ngày nào cũng ngủ đến tự nhiên tỉnh, rủ nhau đi mua sắm, uống trà chiều, làm móng, rồi… sống hưởng thụ.

Có một hôm, bạn thân hỏi tôi:

"Rốt cuộc hai đứa mày tính là ở bên nhau chưa?"

Tôi nghĩ một lúc:

"Không biết."

"Không biết??"

"Anh ấy theo đuổi tao, tao để anh ấy theo đuổi… rồi cứ thế thôi."

Nó nhìn tôi, biểu cảm phức tạp.

"Vậy mày thích anh ta không?"

Thích không?

Chắc là có.

Không thì đã không để anh hôn, không để anh…

Nhưng chúng tôi chưa từng nói câu chúng ta ở bên nhau rồi.

Chỉ là… tự nhiên mà thành như vậy.

Tôi nhắn tin cho anh, anh trả lời ngay.

Anh tặng đồ, tôi nhận.

Anh tới tìm tôi, tôi gặp.

Anh không tới, tôi lại nhớ anh.

Gió từ ban công thổi vào.

Bạn thân chọc chọc tôi.

Tôi nhìn mặt sông phía xa.

Ánh hoàng hôn nhuộm nước thành màu cam đỏ, rất đẹp.

"Thích." – tôi nói.

Nó ghé qua nhìn, trợn mắt:

"Được rồi được rồi, tao không ăn cơm ch.ó đâu."

HẾT

Ngoại truyện: Góc nhìn Tô Thanh Nhiên

Lần đầu gặp Tiếu Tiếu là ở văn phòng của Lục Ngôn.

Hôm đó anh hẹn tôi, tôi tưởng là bàn công việc.

Kết quả vừa vào cửa đã thấy anh ngồi đứng không yên.

Lại nữa à?

Bảy năm rồi, mấy trò của anh tôi nhắm mắt cũng đoán được.

Nhưng lần này không giống.

Anh đột nhiên gọi một cô gái nhỏ vào.

"Hôn tôi một cái, cho cô 50.000 tệ." – Lục Ngôn nói.

Tôi suýt phun cà phê.

Chiêu trò gì thế này?

Phản ứng đầu tiên của cô gái là nhìn tôi.

Tôi nhướng mày, muốn xem cô sẽ làm gì.

Kết quả cô thật sự hôn anh một cái!

Hôn xong còn hỏi:

"Có cần hôn thêm không? Mười ngàn một cái là được."

Tôi bật cười.

Còn Lục Ngôn mặt đỏ như tôm luộc.

Tôi biết anh vừa xấu hổ vừa bực.

Bao nhiêu năm rồi, anh còn chưa từng nắm tay con gái, ngây thơ đến c.h.ế.t.

Lúc đó tôi đã có dự cảm hai người này, có thể sẽ…

Sau đó, Lục Ngôn bắt đầu thường xuyên nhắc đến cô.

Cho đến một ngày, anh hỏi tôi:

"Thanh Nhiên, em nói xem thích một người là cảm giác gì?"

Tôi nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt trong trẻo, chân thành, có chút ngốc nghếch mà tôi đã quen nhìn từ nhỏ.

Nhưng lần này trong đó không có tôi.

Tôi hiểu rồi.

Anh không hỏi chuyện của mình.

Anh đang hỏi về cô ấy.

"Thích một người…" – tôi nói:

"…là không thấy thì nhớ, thấy rồi thì vui, cô ấy nói chuyện với người khác thì em sẽ khó chịu, cô ấy không để ý đến em thì em sẽ buồn."

Anh im lặng.

Tôi vỗ vai anh:

"Tự mình nghĩ đi."

Tôi muốn thử Tiếu Tiếu giúp anh, nên đã hẹn cô ấy.

Quả nhiên cô ấy cũng có cảm tình với anh.

Thế là dễ rồi.

Tôi nhờ Cố Sâm, trong bữa tiệc sinh nhật, cố ý tiếp cận Tiếu Tiếu.

Tôi muốn giúp Lục Ngôn nhận ra trái tim mình.

May mà có lòng thì không phụ lòng.

À đúng rồi,

Cố Sâm là bạn trai tôi.

Chúng tôi quen nhau trên bàn đàm phán.

Nhưng vì Lục Ngôn… tôi không muốn làm tổn thương anh ấy, nên tạm thời giấu.

Sau này, họ ở bên nhau.

Ngày nào cũng dính lấy nhau, ngọt đến không nhìn nổi.

Có lần tôi tới tìm Lục Ngôn, thấy hai người họ đang đi dạo trong khu vườn trong nhà.

Cô ấy nói gì đó, tay múa chân vung.

Anh cúi đầu nhìn cô, cười như một thằng ngốc.

Tôi đứng nhìn một lúc, rồi quay đi.

Định hôm sau lên công ty nói chuyện.

Nhưng bị Tiếu Tiếu phát hiện.

Cô chạy tới, kéo tay tôi:

"Chị Thanh Nhiên, chị tới à? Lên nhà chơi không?"

Tôi cười lắc đầu:

"Đi ngang thôi, còn việc, hôm khác nhé."

"Vậy hôm khác nhất định phải tới!"

"Ừ."

Cô chạy về, khoác tay anh, tiếp tục líu lo.

Anh nhìn tôi một cái, gật đầu.

Tôi cũng gật lại.

Tôi nhìn theo bóng hai người họ.

Anh cuối cùng cũng theo đuổi đúng người.

Còn tôi cũng có con đường của riêng mình.

Ở phía xa, xe của Cố Sâm dừng ở đầu đường.

Anh tựa vào cửa xe, vẫy tay với tôi.

Tôi mỉm cười, chạy về phía anh.

Gió nhẹ.

Trời xanh.

Mọi thứ đều vừa đúng lúc.

HẾT

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8