Nụ Hôn Đầu
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:56:57 | Lượt xem: 2

Chương 6

…Cô gọi tôi tới là để tôi nhìn cái này sao?

"Đây là Tiếu Tiếu mà em hay nhắc tới à?"

Cố Sâm nhìn tôi, ánh mắt mang ý cười,

"Quả nhiên xinh đẹp, còn rất đáng yêu."

Tôi: ???

Hay nhắc tới??

Tô Thanh Nhiên… nhắc tôi với anh ta??

"Cô Lâm, hân hạnh." – Anh đưa tay.

Đầu tôi còn đang treo máy, tay đã vô thức đưa ra:

"Anh… anh chào anh…"

Anh khẽ nắm rồi buông.

"Cô Lâm muốn uống gì?"

"Ờ… gì cũng được."

"Champagne được không?"

"Được được."

Anh đi lấy rượu.

Tôi ghé sát tai Lục Ngôn, thì thầm:

"Người này đẹp trai thật."

Lục Ngôn không nói gì.

"Anh thấy không, lúc anh ta cười nhìn cuốn thật."

Lục Ngôn vẫn không nói.

"Đẹp trai đã đành, còn dịu dàng nữa…"

"Đẹp trai bằng tôi không?"

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh.

"Hả?"

"Tôi hỏi…" anh nói rõ từng chữ:

"có đẹp trai bằng tôi không?"

"Tất nhiên…" (không bằng anh) còn chưa nói xong…

Anh giật lấy ly rượu trên khay phục vụ, uống cạn.

Lại cầm thêm ly nữa.

Uống tiếp.

"Lục tổng, anh…"

"Anh ta đẹp trai đúng không?" – anh ngắt lời tôi:

"Được, cô cứ từ từ mà nhìn."

Nói xong anh quay người đi.

Cầm ly rượu, đứng một mình ở góc uống.

Tôi đứng đơ tại chỗ.

Chuyện gì vậy??

Đàn ông cái gì cũng phải so à??

Không cho người ta nói hết câu còn giận dỗi nữa?!

Tôi lén quan sát Lục Ngôn.

Hết ly này tới ly khác.

Có người tới bắt chuyện, anh phẩy tay, tiếp tục uống.

"Lục tổng…" – tôi đi tới, ngồi xổm trước mặt anh, nhỏ giọng nói:

"…anh uống chậm lại chút."

Anh không để ý tôi, vẫn rót rượu.

Chắc anh rất buồn.

Nhưng…

Biểu cảm đó… lại không giống buồn.

Giống như…

Giống cái gì, tôi không nói ra được.

Thôi, đi vệ sinh đã.

Rửa tay xong, đứng trước gương ngẩn người một lúc.

Trong đầu rối tung.

Là sao?

Rốt cuộc là sao vậy?

Tôi hít sâu, đẩy cửa ra thì thấy Lục Ngôn đứng dựa ngay ngoài cửa, cúi đầu.

"Lục tổng?"

Anh ngẩng lên.

Mắt hơi đỏ.

"Anh… anh sao vậy?"

Anh không nói, chỉ nhìn tôi.

"Tôi có phải rất ngốc không?"

"Không ngốc."

"Vậy còn cô?"

Tôi sững lại:

"Gì cơ?"

"Cái người bên phòng IT…" – anh nói,

"…anh ta theo đuổi cô, sao cô không đồng ý?"

"Anh… sao anh biết?"

Anh quay đi:

"Tôi nhìn ra."

"Cô thích anh ta không?"

"Tôi…"

Tôi còn chưa nói xong anh đã cúi xuống, hôn tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Không biết nên đẩy anh ra hay…

Anh đưa tay kéo tôi vào lòng.

Hơi thở tôi loạn.

Anh cũng loạn.

Tôi hoảng hốt đẩy anh ra.

"Xin lỗi, tôi…"

Tôi quay người bỏ đi.

"Tiếu Tiếu!" – anh đuổi theo, nắm lấy tay tôi.

Tôi hất ra, tiếp tục đi.

Anh lại kéo.

Tôi lại hất.

Anh lại kéo.

Lần này không buông nữa.

Tôi quay đầu trừng anh:

"Buông tay!"

Anh không nói, chỉ nhìn tôi, tay nắm rất c.h.ặ.t.

Tôi bước một bước, anh theo một bước.

Tôi dừng, anh cũng dừng.

"Lục Ngôn!" – tôi hạ giọng:

"Đây là nhà Tô Thanh Nhiên! Anh có thể…"

"Không thể." anh ngắt lời,

"Buông ra là cô chạy mất."

"Tôi không chạy."

"Cô nói dối."

"…"

Anh hiểu tôi thật.

"Vậy anh buông tay trước, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

Anh lắc đầu.

"Không buông."

"Tại sao?"

Anh nhìn tôi.

Mắt vẫn đỏ, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến mức đáng sợ:

"Buông ra, cô sẽ đi mất."

"Đi rồi… chưa chắc tôi còn có thể đuổi kịp."

"Đuổi cái gì?"

Anh không trả lời.

Chỉ nhìn tôi.

Tay nắm lấy tay tôi siết c.h.ặ.t thêm một chút

"Lục…"

Tôi còn chưa nói xong, anh đã cúi xuống, bế bổng tôi lên kiểu công chúa.

"Anh làm gì vậy!" – tôi giật mình ôm cổ anh.

Anh không nói, cứ thế bế tôi đi ra ngoài.

"Anh thả tôi xuống!"

Anh không thả.

Còn đi nhanh hơn.

"Anh điên rồi à! Đây là nhà Tô Thanh Nhiên!"

"Biết."

"Biết mà anh còn…"

"Cô ấy sẽ không để ý."

Tôi: …

Đây là vấn đề để ý hay không sao?!

Anh bế tôi xuyên qua hành lang, đá mở một cánh cửa bên, bên ngoài là một sân nhỏ.

Đối diện sân là một căn biệt thự riêng.

Lục Ngôn bế tôi đi thẳng qua đó.

"Đó là đâu?"

"Nhà tôi."

"Nhà anh??"

"Ừ."

Tôi ngẩn người.

Anh mua luôn một căn biệt thự cạnh nhà Tô Thanh Nhiên??

Anh đã đi tới cửa, một tay bế tôi, tay kia nhập mật mã.

Cửa mở.

Tôi… bị ép thẳng lên cửa.

Trong bóng tối, đường nét khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối, đôi mắt sáng rực, cứ nhìn tôi như vậy—

Rồi chúng tôi hôn nhau.

Một tay anh đỡ eo tôi, nhấc tôi lên cao hơn, cả người tôi gần như treo trên người anh.

Hai tay ôm c.h.ặ.t cổ anh.

"Tiếu Tiếu."

"Hử?"

"Anh có thể không?"

Tôi ngẩn ra.

Anh thấy tôi không trả lời, lại cúi gần hơn, mũi chạm mũi tôi.

Anh nắm lấy tay tôi…

Đêm đó cứ thế trôi qua trong hỗn loạn và ngọt ngào.

Sáng hôm sau.

Tôi mở mắt ra thì thấy Lục Ngôn đang nhìn mình.

"Dậy rồi?"

Anh ngồi dậy, chăn trượt xuống eo tôi cố nhịn, quay đi.

"Tiếu Tiếu."

"Hử?"

"Cái kế hoạch theo đuổi kia…" – anh nói:

"…anh muốn dừng lại."

"Ờ… được thôi…" đầu tôi còn chưa tỉnh hẳn, theo phản xạ đáp:

"vậy tiền trước đó…"

"Không phải chuyện tiền!" – anh cắt ngang.

"Ý anh là anh không theo đuổi Tô Thanh Nhiên nữa."

Tôi sững lại.

"Tại sao?"

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi.

Tên này không phải thích tôi đấy chứ?

"Tiếu Tiếu…"

"Anh thích em!"

"Hôm qua chúng ta… nên phải chịu trách nhiệm với nhau!"

Tôi cuống lên, buột miệng:

"Đừng vậy, em chỉ tham thân thể anh thôi!"

Anh sững lại.

Rồi… bật cười.

Cười đến rung cả vai.

"Tiếu Tiếu…" – anh vừa cười vừa nói:

"em biết lúc này em nói câu đó… thật sự rất…"

Mặt tôi đỏ bừng.

"Thì… anh nói thích hay không thích cũng đột ngột quá mà!"

"Đột ngột à?"

"Đột ngột!"

Anh nghĩ một chút, gật đầu:

"Hình như cũng hơi đột ngột."

"Thấy chưa!"

"Nhưng…" = anh nhìn tôi, mắt sáng lên:

"…anh nói thật."

Tôi nhìn anh.

Anh cũng nhìn tôi.

Đột nhiên đưa tay kéo tôi lại vào chăn.

"Anh làm gì!"

"Cái em vừa nói đó…"

"Cái gì?"

"Tham thân thể."

"Thì sao?"

"Muốn… tham thêm chút nữa không?"

Tôi: ???

"Lục Ngôn! Đây là buổi sáng!"

"Sáng thì sao?"

"Anh… ưm…"

Rất lâu sau.

Tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, mặt vô hồn.

Anh nằm bên cạnh, cười như mèo vừa vớ được cá.

"Tiếu Tiếu."

"Im."

"Tiếu Tiếu."

"Im đi!"

"Anh hỏi một câu thôi."

"Không trả lời!"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8