Nụ Hôn Đầu
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:56:57 | Lượt xem: 2

Chương 5

"Không phải tăng ca." – tôi buột miệng.

Anh nhìn tôi.

Tôi há miệng, không biết nói sao, dù sao người ta cũng đâu có nói thích tôi.

"Chỉ là…" tôi cúi đầu:

"có chút việc khác. Xin lỗi nhé."

Anh im lặng vài giây, rồi cười:

"Không sao, vậy lần sau."

"Đi cùng không?" – anh chỉ ra ngoài.

"Không, bạn em tới rồi, bọn em hẹn ăn tối."

"Được, vậy anh đi trước, bye."

"Bye."

Tôi lập tức nhắn cho bạn thân:

【Tới đâu rồi!!!】

【Dưới lầu!】

【Quán b.ún ốc Lão Thiết Ngưu! Mau xuống!】

Tôi xách túi chạy thẳng xuống.

Trong quán, nhỏ bạn ngồi ở góc, đã gọi sẵn hai bát b.ún chân giò.

Thấy tôi, nó vẫy tay điên cuồng:

"Nhanh nhanh nhanh! Ngồi đi!"

Tôi ngồi xuống, liếc nó từ trên xuống dưới.

Hôm nay khóe miệng nó nhếch lên kiểu không kìm được, rõ ràng là ta có bí mật động trời, ý muốn mau hỏi nhanh đi.

"Sao thế?" – tôi giả vờ bình tĩnh, vừa ăn vừa hỏi:

"Trúng số à?"

"Còn kích thích hơn trúng số!"

"Nhặt được tiền à?"

"Gấp một vạn lần!"

"Thế nói đi."

Nó nhìn trái nhìn phải, hạ giọng:

"Tao với anh ấy… ngủ rồi."

"Phụt…!"

"Cái gì?!"

"Suỵt!!" – nó bịt miệng tôi – "Nhỏ thôi!"

Tôi gạt tay nó ra, trừng mắt:

"Khi nào?!"

"Chính cái hôm đó."

"Cái hôm đó á?!"

Nó gật đầu.

"Mày… không phải chỉ sờ cơ bụng thôi à?!"

"Ban đầu đúng là chỉ sờ…" – nó đỏ mặt – "nhưng sau uống nhiều quá… rồi… sờ sang chỗ khác."

Tôi: ???

"…thì… ôi trời!"

"Đợi đã…" – tôi cố sắp xếp lại suy nghĩ – "ở quán bar à?"

"Không, đi khách sạn."

"Anh ta đi cùng mày?"

"Ừ."

"Anh ta… cứ thế đi với mày?"

"Ừ."

Tôi nhìn chằm chằm nó.

Nó hai tay chống cằm, mặt càng lúc càng đỏ.

"Ê.." – tôi đặt đũa xuống, nghiêm túc,

"…mày chắc là không bị lừa chứ?"

"Không!" – nó cũng nghiêm túc lại:

"Tiếu Tiếu, tao biết mày nghĩ gì. Trai kiểu đó chắc chơi bời, gặp ai cũng ngủ."

Tôi gật lia lịa.

"Nhưng anh ấy không phải vậy."

"Ý mày là sao?"

Nó c.ắ.n môi, ghé sát tai tôi:

"Anh ấy… hình như không biết."

"Không biết cái gì?"

"Thì là…"

"Không tìm được chỗ."

Tôi: …

"Thật đấy! Anh ấy loay hoay nửa ngày! Cuối cùng là tao… tao giúp…"

"Dừng!" – tôi giơ tay chặn lại:

"Tao không muốn nghe chi tiết!"

"Ý mày là… anh ta là trai tân?"

"Có vẻ… vậy."

"Mày chắc không phải giả vờ chứ?"

"Ban đầu tao cũng nghĩ vậy!" – nó cuống lên:

"Nhưng cái phản ứng đó, cái mức độ căng thẳng đó, cái kiểu mồ hôi đầy đầu, tay chân luống cuống đó… giả được à?"

"Giả được chứ?" – tôi xoa đầu nó:

"Mày chắc không bị người ta làm cho lú rồi à?"

"Lú rồi!"

"Chị ơi, tao không nói kiểu lú đó!"

Nó ôm mặt.

"Mày không phải thích anh ta rồi chứ?"

"Tao không có! Tao chỉ… chỉ thấy anh ấy khá đáng yêu thôi…"

Tôi nhìn nó.

"Được rồi…" – nó cúi đầu:

"có thể… một chút xíu."

"Một chút xíu thôi?"

"Một chút xíu mà!"

Tôi thở dài.

"Vậy mày định làm gì?"

"Thử tìm hiểu xem?"

"Mày chắc chỉ là tìm hiểu thôi à?"

Điện thoại nó rung.

Nó nhìn xuống, mắt sáng rực:

"Là anh ấy!"

Tôi ghé qua nhìn.

Phó Việt: 【Tối nay đi ăn cùng không?】

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, mặt kiểu “làm sao giờ làm sao giờ”.

"Trả lời đi, ngồi đấy làm gì?"

Nó gõ rồi xóa, xóa rồi gõ.

Tôi giật điện thoại, trả lời luôn:+

【Được, mấy giờ?】

"Tiếu Tiếu!!!"

"Sao? Mày không muốn gặp à?"

Nó giật lại điện thoại, nhìn màn hình, mặt đỏ như cà chua.

Phó Việt: 【7 giờ, quán Nhật dưới nhà em được không?】

Nó sững lại:

"Sao anh ấy biết nhà tao ở đâu?"

"Có thể… mày từng nói?"

Nó nghĩ nghĩ:

"Không có… tao chỉ nói ở khu Giang Tân thôi…"

Hai đứa nhìn nhau.

"Thôi kệ, chắc lúc say tao nói." – nó xua tay:

"Mày ăn đi, tao đi trước đây…"

"Ăn luôn phần chân giò của tao nhé!"

Nói xong nó đã chạy mất tiêu…!

Tiệc sinh nhật của Tô Thanh Nhiên tổ chức tại nhà riêng.

Đây là một căn biệt thự độc lập, nhìn là biết rất đắt.

Tôi đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn chiếc váy trên người, váy lụa màu champagne, là Lục tổng chuẩn bị cho tôi.

"Đừng kéo nữa."

"Kéo nữa rách đấy."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

"Cái váy này bao nhiêu tiền?"

"Không đáng bao nhiêu."

"Không đáng là bao nhiêu?"

"Thì… không đáng."

Hiểu rồi, chắc chắn đắt khủng khiếp.

"Sao anh biết size của tôi?"

Anh dời mắt:

"Đoán."

Đoán á?

Tôi nhìn anh chằm chằm.

Mặt anh lại đỏ lên.

Người này cứ nói dối là đỏ mặt.

"Đi thôi." – anh đẩy cửa,

"Vào đi."

Trong phòng khách đã đầy người.

Nam nữ đứng thành từng nhóm, cầm ly rượu nói chuyện.

Tôi nhìn một cái là thấy Tô Thanh Nhiên.

Cô mặc váy đỏ, đứng giữa đám đông, từng cử chỉ đều toát lên khí chất.

Đột nhiên tôi hiểu vì sao Lục tổng lại theo đuổi cô bảy năm.

Người như vậy… ai mà không bị thu hút?

"Đang nghĩ gì thế?"

Giọng Lục tổng vang bên tai.

"Không có gì." tôi thu lại ánh mắt:

"Chỉ là thấy… cô ấy thật sự rất lợi hại."

Anh nhìn theo hướng tôi.

"Ừ. Cô ấy luôn rất giỏi."

Tôi quay sang nhìn anh.

Biểu cảm anh rất bình tĩnh, không nhìn ra đang nghĩ gì.

"Đi thôi,"

"Qua chào một tiếng."

"Chị Thanh Nhiên, chúc mừng sinh nhật."

"Tiếu Tiếu! Em tới rồi!"

Cô bước tới, nắm lấy tay tôi,

"Chiếc váy này đẹp quá, rất hợp với em."

"Cảm ơn…"

Cô liếc nhìn Lục Ngôn, cười đầy ẩn ý:

"Ồ? Lục Ngôn chuẩn bị à?"

Tai anh lại đỏ.

"Ờm…" – anh vội chuyển chủ đề,

"Chúc mừng sinh nhật. Đây là quà của anh mong em sẽ thích."

"Cảm ơn!"

Ngoài cửa bỗng có chút xôn xao.

Một người đàn ông bước vào.

Dáng người cao ráo, ngũ quan sắc nét, khí chất trầm ổn.

Tô Thanh Nhiên bước tới, ngẩng đầu nói chuyện với anh, cười cong cả mắt như một cô gái nhỏ.

Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi mang theo ý cười, ánh mắt dịu dàng.

Hai người đứng cạnh nhau hợp đến mức không thể nói thành lời.

Tôi quay sang nhìn Lục Ngôn.

Anh cũng đang nhìn về phía đó.

Biểu cảm… không phải buồn.

Không phải tức giận.

Không phải ghen.

Vậy là gì?

"Lục Ngôn, Tiếu Tiếu…"

Tô Thanh Nhiên khoác tay người đàn ông kia đi tới:

"Đây là bạn tôi, Cố Sâm."

Lục Ngôn đưa tay:

"Xin chào, Lục Ngôn."

"Nghe danh đã lâu."

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8