Ngừa Yêu Qua Mạng Là Một Kẻ Đào Lửa
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:57:05 | Lượt xem: 3

Chương 2

Giám đốc ghé sát, hạ giọng:

“Cô bị Parkinson à?”

Tôi không nhịn được, quên luôn kiểm soát âm lượng:

“Thấy trai đẹp hơi kích động.”

Trong nháy mắt, cả căn phòng im phăng phắc.

Cố Trì Thanh rõ ràng khựng lại một chút, mặt cũng hơi đỏ.

Anh cầm tách trà lên uống một ngụm, đặt xuống… rồi lại uống thêm ngụm nữa.

Yết hầu khẽ chuyển động, tai cũng đỏ lên.

Còn kéo kéo cà vạt.

Ánh mắt giám đốc nhìn tôi như muốn g.i.ế.c người, nhưng vẫn cười chữa cháy:

“Cố tổng, đây là Tiểu Hứa trưởng dự án của chúng tôi. Người trẻ không hiểu chuyện, nếu có gì mạo phạm, tôi xin thay cô ấy xin lỗi ngài~”

Tôi phối hợp nở nụ cười kiểu: tôi rất ngoan.

Cố Trì Thanh đặt tách xuống, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị lướt qua tôi, khóe môi cong lên.

Anh nói một câu đầy ẩn ý:

“Không sao, tôi hiểu.”

Hiểu cái khỉ!

Trong đầu tôi chỉ còn câu đó.

Anh thong thả bổ thêm một nhát:

“Các tư duy của người trẻ… đúng là hơi bất ngờ.”

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.

Anh ta chắc chắn đang cà khịa tôi.

Giám đốc lau mồ hôi trán, cười theo:

“Đúng vậy, người trẻ bây giờ… à một số người trẻ… suy nghĩ khá là… bay bổng…”

Thấy Cố Trì Thanh không nói gì, giám đốc vội dìm tôi:

“Tiểu Hứa bình thường làm việc rất nghiêm túc, chỉ là gặp trai đẹp thì dễ kích động thôi.”

Ngừng một chút, lại bổ sung:

“Nhưng người khiến cô ấy mất bình tĩnh thế này cũng hiếm lắm. Lần trước công ty có một thực tập sinh đẹp trai, cô ấy còn chẳng thèm nhìn, tôi tưởng cô ấy đổi tính rồi, ai ngờ cô ấy còn nói: Đẹp à? Tôi thấy bình thường.”

Tôi nói câu đó hồi nào?!

Cố Trì Thanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ có ánh mắt nhìn tôi thêm vài phần sắc bén.

“Vậy sao? Không biết từ trước đến giờ, người lọt vào mắt cô Hứa… có bao nhiêu người?”

Một luồng gió lạnh thổi sau lưng, tôi rùng mình.

Giám đốc cứng họng, tôi cũng không dám trả lời.

Cố Trì Thanh lại tự phân tích:

“Có phải thường gọi đàn ông đẹp trai là bé cưng, còn nói mấy chuyện không tiện công khai hay không?”

Trong nháy mắt, mặt tôi đỏ bừng.

Những lời tôi từng nói khi yêu qua mạng… hiện lên rõ mồn một:

“Bé cưng, chị nhớ em, em có muốn chui vào lòng chị không?”

“Bé cưng, đồ lót đôi chị mua em mặc chưa, chụp cho chị xem với, hít hà~”

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Xấu hổ muốn nổ tung.

Giám đốc nghi ngờ nhìn anh, rồi lại nhìn tôi xong thì mắt liền sáng lên.

“Tiểu Hứa, cô với Cố tổng trước đây có hiểu lầm gì à?”

Tôi đỏ mặt trừng Cố Trì Thanh:

“Hiểu lầm gì chứ?”

Cố Trì Thanh cũng trừng lại:

“Không có hiểu lầm, chỉ đơn thuần tò mò… không biết bình thường cô Hứa có gọi đối tác đẹp trai khác là bé cưng không?”

Anh tiếp tục đ.â.m thêm:

“Hay là… còn mua nội y cho đối tượng mập mờ? Hoặc hỏi người ta tối có rảnh không?”

Mặt tôi nóng đến mức có thể luộc trứng.

Tôi tức muốn nổ tung, nhưng không dám nói một chữ, chỉ nghiến răng bóp c.h.ặ.t tờ A4 trừng anh.

Giám đốc nhìn tôi càng lúc càng khác lạ, đảo mắt qua lại giữa hai chúng tôi, cúi đầu cười thầm:

“Đúng đúng, người trẻ mà, ai cũng vậy…”

Cố Trì Thanh nâng tách trà, sắc mặt hơi trầm xuống:

“Đúng vậy, nửa đêm nói cho người ta xem thứ hay ho, kết quả người ta chờ đến 12 giờ… cô ấy lại ngủ trước.”

Giám đốc suýt làm rơi tách trà, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính nể.

“Lúc dỗ người ta còn nói bé cưng đừng giận, chị sẽ gửi ảnh riêng tư cho em xem.”

Anh nhìn tôi:

“Ảnh riêng tư là cái gì, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu.”

Giám đốc phun luôn ngụm nước, cuống cuồng lau miệng.

Ánh mắt sắc như đại bàng nhìn tôi, viết rõ:

“Rốt cuộc cô đã làm gì với bên A vậy?”

“Sau đó để bù đắp, còn gửi cho người ta 8 tệ, tiện thể bắt người ta khoe cơ bụng… tính ra một múi một tệ à?”

Giám đốc hoàn toàn đơ luôn.

Tôi nhìn chằm chằm xuống sàn, chỉ muốn chui xuống đất.

Cố Trì Thanh vẫn bình thản nhìn tôi:

“Cô nói xem, loại phụ nữ nào lại làm ra chuyện như vậy? Làm xong không biết xin lỗi chủ động bồi thường, ngược lại lại nhẫn tâm cắt liên lạc.”

Tôi xấu hổ đến không dám hé răng.

Anh tự giễu cười một tiếng:

“Ha… nhẫn tâm thật.”

Giám đốc thấy không khí căng như dây đàn, vội kéo về công việc.

Cố Trì Thanh lật qua loa tài liệu, đẩy về phía trước:

“Phương án này tôi không hài lòng. Nếu công ty các anh không đưa ra được phương án khiến tôi vừa ý, tập đoàn nhà họ Cố sẽ không cân nhắc hợp tác.”

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Cửa đóng lại.

Phòng họp rơi vào im lặng c.h.ế.t ch.óc.

Giám đốc nhìn tôi ba giây.

Rồi kéo tôi lại, dò xét:

“Tiểu Hứa à, nói thật đi, cô có phải… đá Cố tổng rồi không?”

Tay tôi run lên, giấy A4 kêu sột soạt.

“…Tôi… tôi không…”

Nhưng nhớ lại chuyện trước cửa đồn cảnh sát hôm đó, tôi liền chột dạ.

Hình như… đúng là tôi đơn phương đá anh…

Ngày gặp mặt, thấy chiếc Rolls-Royce phía sau anh, tôi đã vỡ mộng.

Nghĩ đến mình chỉ có 38.000, còn tiết kiệm từng đồng, gọi đồ ăn, mua nội y cho bạn trai nghèo…

Kết quả người ta có 800 triệu???

Tức giận, xấu hổ, ngượng ngùng, tủi thân… tất cả dâng lên cùng lúc.

Ra khỏi đồn cảnh sát, đầu nóng lên, tôi hét:

“Chia tay đi, đồ l.ừ.a đ.ả.o!”

Anh lúc đó cũng sững người, mặt tái mét, không nói một lời rồi dùng bộ mặt đen sì lên chiếc Rolls-Royce c.h.ế.t tiệt đó, đạp ga bỏ đi.

Tôi đứng tại chỗ, bị cái khí thải cao quý kia phun thẳng vào mặt, về nhà là chặn sạch mọi liên lạc của anh.

Tôi đại khái kể lại.

Miệng giám đốc há thành hình chữ O.

“Vậy là cô tưởng mình là phú bà, b.a.o n.u.ô.i một tiểu bạch kiểm, kết quả gặp mặt thấy người ta lái Rolls-Royce, còn cô đạp xe đạp công cộng, tự tôn không chịu nổi nên tức quá đá người ta?”

Tôi:

“…Anh có thể đừng phân tích rõ thế được không?”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8