Nữ Minh Tinh Háo Sắc
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:57:15 | Lượt xem: 3

Chương 5

Tôi sớm quên hết mọi chuyện.

Cho đến khi… hình ảnh Tào Lộ trong ký ức chồng lên Cố Ôn Ngôn.

Cái lúm đồng tiền giống y như đúc kia đã cho tôi biết.

Hai người đó là một.

Hôm sau tôi ngủ một giấc thật đã.

Vì cái show kia tôi chỉ ký hai tập, cuối cùng cũng được giải thoát.

Đến tận mười giờ rưỡi tôi mới lười biếng tỉnh dậy.

Ngồi dậy vươn vai, đầu tóc bù xù như ổ gà, bắt đầu suy ngẫm cuộc đời.

Điện thoại ting một tiếng, là tin nhắn của quản lý.

“Giờ cô đang có độ hot đấy, tôi nhận cho cô một bộ phim, tuy là nữ phụ nhưng toàn diễn viên lớn.”

Mắt tôi sáng lên.

Cuối cùng cũng đến lượt tôi thăng hạng rồi sao!

Chưa kịp vui được mấy giây.

Cái tên Cố Ôn Ngôn phía dưới đã thu hút sự chú ý của tôi.

Khá lắm, gửi liền hơn chục tin nhắn.

“Cô Nhan, cô có đó không?”

“Hôm qua cô hỏi tôi có thích cô không… được rồi, thật ra cũng có một chút…”

“Nhưng cô lúc nào cũng háo sắc như vậy, nên tôi không chắc lắm.”

“Nếu cô có thể bớt háo sắc đi, thì thích của tôi sẽ không chỉ là một chút.”

“À thôi, thật ra dù cô có háo sắc thì thích của tôi cũng không chỉ là một chút.”

“Nhưng tôi thật sự không thích bộ dạng háo sắc của cô.”

Đọc xong mấy tin này, tôi sắp không nhận ra hai chữ “háo sắc” nữa rồi.

Với lại, tôi háo sắc khi nào chứ?

Tôi chỉ là thích thưởng thức cái đẹp thôi mà.

Đương nhiên, lúm đồng tiền của Cố Ôn Ngôn cũng rất đẹp.

Tôi nhắn lại:

“Anh là Tào Lộ.”

Chưa đến nửa phút, bên kia đã hiện “đang nhập”.

Xem ra là canh sẵn rồi.

Cố Ôn Ngôn:

“Cuối cùng cô cũng nhớ ra rồi, đồ vô tình.”

Tôi: “……”

Tôi trả lời:

“Chủ yếu là anh thay đổi nhiều quá, lại còn đổi tên, khó nhận ra thật.”

Cố Ôn Ngôn:

“Không nghe không nghe, đồ nhẫn tâm.”

Tôi: “……”

Cố Ôn Ngôn:

“Trước đây đi mà không nói một lời, giờ đứng trước mặt cô cô cũng không nhận ra. Lúc đó còn nói gì mà tôi là người đẹp nhất cô từng gặp, hừ.”

Hả? Tôi từng nói vậy à?

Chắc hồi nhỏ ngu ngơ nên nói linh tinh thôi.

Nhưng Cố Ôn Ngôn đúng là đẹp thật.

Dù kém Lục Dĩ Hoài một chút, nhưng cũng có nét riêng.

Tôi gõ chữ:

“Vậy anh nói thích tôi… không lẽ từ cấp hai đã thích rồi à?”

Bên kia nhập rất lâu.

Cố Ôn Ngôn:

“…cũng coi như vậy.”

Tôi bật cười.

Không ngờ sức hút của tôi lớn vậy.

Ảnh đế cũng phải đổ gục thôi.

Tôi:

“Nhưng tôi đâu thể vì anh đẹp mà đồng ý ở bên anh được, anh có ưu điểm gì không?”

Cố Ôn Ngôn chắc tức rồi.

Gửi liền mấy dấu hỏi.

Tin nhắn trả lời vừa buồn cười vừa vô lý:

“Tôi đứng đắn hơn Chu T.ử U, cô nhìn tôi lâu hơn Lục Dĩ Hoài, còn Trần Tư Diểu thì… tôi còn hơn về vòng một, nói chung tôi cái gì cũng tốt.”

Trời ơi.

Đúng là có chút bóng dáng Tào Lộ năm đó.

Trong ấn tượng của tôi, cậu ta cũng kiểu này hơi độc miệng, hơi kiêu căng.

Tôi cười đến mức gõ chữ cũng run:

“Ừ ừ ừ, anh giỏi nhất, nhưng tôi vẫn phải khảo sát thêm đã.”

Tôi còn chưa kịp nói khảo sát cái gì thì Cố Ôn Ngôn đã tỏ vẻ không phục:

“Sao cô được khảo sát tôi, tôi cũng phải khảo sát cô.”

?

Lần này tôi thật sự tò mò.

“Tính khảo sát tôi thế nào?”

Cố Ôn Ngôn:

“Thứ nhất, bất kể lúc nào ở đâu, mắt không được nhìn lung tung, chỉ được nhìn tôi.”

Tôi nghĩ thầm… cái này khó thật, khác gì lấy mạng tôi.

“Thứ hai, xóa hết video trong mục yêu thích, chỉ giữ lại của tôi. Đương nhiên tôi sẽ quay thêm nhiều video, chụp thêm ảnh cho cô xem.”

Trời ơi, bá đạo quá rồi đó.

“Thứ ba…”

Không phải chứ, còn thứ ba nữa?

“Tôi nói thích cô nhiều như vậy, cô không định đáp lại à?”

Ừm…

Cái cảm giác bị người ta quản như vậy… cũng khá thú vị.

Tôi gõ:

“Tôi thích anh, chấp nhận khảo sát của anh.”

Bên kia nhập một lúc.

“Tôi cũng thích Nhan Như Ngọc.”

Thế là tôi và Cố Ôn Ngôn ở bên nhau.

Mà cũng không hẳn, vì tôi vẫn đang trong thời gian “khảo sát”.

Trước đây tôi muốn làm gì thì làm.

Giờ thì rụt rè hẳn.

Một tiểu sinh vai rộng eo thon đi ngang trước mặt tôi, mắt tôi lập tức dõi theo.

Không biết từ lúc nào, Cố Ôn Ngôn đã đứng sau lưng tôi, giọng dịu dàng c.h.ế.t người.

“Em đang nhìn gì vậy?”

Tôi lau mồ hôi:

“Nhìn phong cảnh thôi.”

“Eo của người ta cũng tính là phong cảnh à?”

Cũng đúng mà.

Nhưng câu này tôi không dám nói ra.

Dù sao tôi vẫn rất muốn qua được kỳ khảo sát.

Tôi và Cố Ôn Ngôn tuy chưa công khai.

Nhưng gần như cả mạng đều biết rồi.

Đồ đôi xuất hiện liên tục, thỉnh thoảng còn tương tác trên mạng phát cẩu lương.

Muốn không chú ý cũng khó.

Cư dân mạng xem cho vui.

Chỉ có fan của Cố Ôn Ngôn là không ưa tôi.

Ban đầu còn khuyên:

“Anh ơi suy nghĩ lại đi, Nhan Như Ngọc có gì tốt chứ?”

Sau đó thì đành chấp nhận:

“Thôi thích thì thích đi, Nhan Như Ngọc cô nhớ giữ mình đó, bỏ cái tật lăng nhăng đó đi!”

Ha ha, tôi sẽ cố.

Một ngày bận rộn kết thúc, tôi mệt rã rời.

Định về nhà xem lại hơn 3000 video trong mục yêu thích, hồi phục tinh thần.

Ai ngờ mở máy lên lại thấy trống trơn.

Bị xóa sạch.

Thủ phạm còn tỏ ra rất có lý lẽ:

“Giờ anh mới là bạn trai chính thức của em, em xem anh là đủ rồi, không cần giữ mấy cái khác.”

Quả nhiên, chỉ còn lại một thư mục.

Bên trong toàn ảnh và video mới của Cố Ôn Ngôn.

Tôi muốn khóc mà không khóc được chỉ có thể gật đầu cho qua.

Quay đầu mở Baidu Cloud.

Hehe, may mà tôi có backup.

Xem thêm một chút thôi.

Một chút xíu…

Tối đến, Cố Ôn Ngôn nhắn:

“Nhan Như Ngọc, hôm nay em nhìn Lục Dĩ Hoài 11 lần.”

Tôi cãi:

“Thế là tiến bộ rồi còn gì, trước đây chắc phải 30 lần.”

Cố Ôn Ngôn:

“Em còn thấy tự hào nữa à?”

Tôi:

“Hehe, đều nhờ bạn trai dạy tốt.”

Cố Ôn Ngôn:

“Cứ tiếp tục lừa anh đi, anh không khổ, không mệt chút nào đâu.”

Tôi:

“Nhưng chuyện yêu anh, em vẫn luôn rất nghiêm túc!”

Cố Ôn Ngôn:

“Tốt nhất là vậy.”

Tôi tắt điện thoại, nằm xuống, mãn nguyện.

Trong đầu hiện lên nụ cười của Cố Ôn Ngôn.

Lúm đồng tiền nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng.

Thế giới này có quá nhiều thứ mê người.

Nhưng người nên mê nhất… đang ở bên tôi.

HẾT

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8