Người cá
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:58:38 | Lượt xem: 5

“Những gì tôi có… đều được.”

“Bao gồm cả mạng sống?”

“Bao gồm cả mạng sống.”

Chad gọi tôi lại:

“Đưa cô về nhà.”

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Chad tháo chiếc vòng trên tay tôi xuống:

“Dùng cái này là đủ.”

Cái gì…

Tôi còn chưa kịp hỏi…

Ý thức đã dần chìm vào bóng tối.

Tôi tỉnh dậy… là căn phòng quen thuộc.

Những người cá, chuyện trốn chạy… dường như chỉ là một giấc mơ.

“Mẹ!”

“Gì đấy, làm gì mà hét to thế?” mẹ tôi đi vào, “Dậy rồi thì đừng nằm nữa, đi rửa mặt ăn cơm.”

Tôi thở phào, rồi lại nằm xuống giường.

“Thật sự… mình về rồi.”

Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ…

“Leike thì sao?”

Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin về người cá, nhưng phát hiện ra… người cá gần như chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người, mỗi nơi kể một kiểu.

Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến câu hỏi….

“Mình có thích Leike không?”

Bởi vì điều đó… vốn dĩ là không thể.

Tôi nhất định phải về nhà.

Không đúng thời điểm, không đúng hoàn cảnh… thì không thể gọi là tình yêu.

“Mấy hôm nay con sao vậy? Bình thường có thấy con dính mẹ thế đâu.”

“Mẹ, con sắp lên đại học rồi mà… nên nhớ mẹ thôi.”

Tôi vừa nói vậy, mẹ cũng có chút xúc động:

“Sau này lấy chồng đừng đi xa quá nhé.”

“Mẹ nói xa quá rồi đấy.”

“Xa gì mà xa, mẹ còn nhớ hôm qua còn bế con, hôm nay con đã đi học đại học rồi.”

Thời gian trôi nhanh thật, kỳ nghỉ vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi đến lạ.

Tôi nhập học, tay xách nách mang đủ thứ đồ.

“Bạn ơi, cần giúp không?”

“Cảm ơn, cảm ơn…” tôi đưa hành lý cho người đó, vừa ngẩng đầu lên đã buột miệng:

“Leike?”

Người trước mặt… có gương mặt giống hệt Leike.

“Ơ? Bạn nhận nhầm người rồi à?” cậu ta rõ ràng hơi ngơ ngác, “Bạn chuyển đến đâu?”

Tôi nói địa chỉ, đi theo sau cậu.

Nhưng trong lòng… lại chẳng hề bình yên.

Tôi tưởng mình đã quên giấc mơ hư ảo đó.

Không ngờ… “Leike” vẫn khắc sâu trong tim tôi.

Bạn cùng phòng đôi khi hỏi:

“Người yêu cậu à? Đẹp trai thế, lai hả?”

Tôi đáp:

“Không, chắc là đàn anh thôi. Giúp tớ xách đồ.”

Trưởng phòng cảm thán:

“May mắn thật đấy, đẹp trai thế… sao tớ không gặp được nhỉ?”

Chỉ là… trông giống thôi.

Tôi cố ép mình quên đi đoạn ký ức đó… nhưng không ngờ lại gặp lại anh thêm một lần nữa.

“Ê, trùng hợp thật.” anh đơn giản chào một câu, “Tôi ngồi đây ăn cùng nhé? Em không ngại chứ?”

Rõ ràng xung quanh vẫn còn chỗ trống, tôi không hiểu vì sao anh lại chọn ngồi cạnh tôi.

“Em học khoa nào vậy? Ừm… em tên gì?”

Anh chủ động hỏi.

Đứa bạn cùng phòng ngồi cạnh tôi kích động đến mức suýt ngất.

“…Em là Hứa Vọng, em thi vào…”

Tôi khựng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào anh:

“Leike, đừng giả vờ nữa.”

“Anh… sao lại ở đây?”

Tôi biết mình rất bình thường… chuyện như thế này sao có thể xảy ra với tôi?

Nụ cười trên môi anh khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại:

“Em nhận ra rồi à?”

Trong giọng nói… còn có chút vui mừng.

“Hứa Vọng, hai người đang cosplay cái gì vậy?”

Nhận ra không khí có gì đó không ổn, đứa bạn cùng phòng lập tức chuồn mất.

“Em nói… em muốn về đây.”

Leike dừng lại một chút, rồi nói:

“Nếu ở thế giới kia không thể… thì để anh đến tìm em.

“Anh xin lỗi… những chuyện trước đây, là anh sai.

“Em… có thể cho anh một cơ hội không? Một cơ hội để theo đuổi em.”

Tim tôi đập dồn dập, đến mức tưởng như không thể nói nên lời.

Nhưng thực ra… tôi đã nói:

“Được.”

Tôi biết, chữ “được” này… không chỉ là cho anh một cơ hội.

Mà là… giao cả quãng đời còn lại của mình cho anh.

Ngoại truyện — Leike

Tôi là một người cá không hợp bầy đàn.

Họ tranh giành tài nguyên, tranh giành bạn đời… còn tôi thì chẳng mấy hứng thú.

Tôi cũng không biết vì sao.

Xia nói tôi là một người cá yếu đuối.

Có lẽ… đúng là vậy.

Họ ra khơi tấn công tàu thuyền, g.i.ế.t hại con người… còn tôi thì không nỡ.

“Họ không phải là những kẻ đã săn g.i.ế.t chúng ta.”

“Nhưng họ là hậu duệ của những kẻ đó. Ngươi quên cha mẹ mình c.h.ế.t thế nào rồi sao?”

Tôi biết cậu ta nói không sai… nên không phản bác.

Nhưng tôi vẫn không chịu nổi cảnh tượng tàn nhẫn ấy.

Tôi thích ánh sáng của loài người… khác hẳn đáy biển.

Tôi thích những viên đá quý… lấp lánh.

Có một lần tôi lên bờ chơi, rồi gặp được em.

Dù đã được cảnh báo con người tàn nhẫn, tôi vẫn không kìm được.

Dù sao… em cũng là một “cô gái”.

Tôi tiến lại gần, mới phát hiện…

Đẹp quá.

Đáng yêu quá.

Sao lại trắng đến vậy… muốn chạm thử.

Đôi mắt sáng, còn ánh lên nước.

Thật ra… tôi không định làm chuyện “giao phối”.

Chỉ là kỳ phát tình đến quá đột ngột.

Vì thế tôi mới nói:

“Không giao phối… thì g.i.ế.t em.”

Chỉ là… muốn dọa em thôi.

Rất thú vị.

Sau này thấy em nói chuyện với người đàn ông kia… tôi ghen.

Trong lòng như có cả vò giấm chua.

Rồi biết em có “cá con”… tôi rất vui.

Nhưng tôi cũng biết… em không thích.

Hay là… không sinh nữa nhỉ?

Thấy em đau như vậy.

Chuyện đã làm rồi… nói xin lỗi thì có ích gì?

Sau đó tôi bị con người bắt.

Tôi bị nhốt lại.

Tôi sốt cao… họ lơ là canh giữ… tôi liều mạng trốn ra.

Tôi biết… em đã lừa tôi.

Lúc đó… tôi có hận em không?

Tôi không muốn lừa em.

Thật sự… tôi có hận.

Tôi muốn nhốt em lại… hỏi em vì sao rời đi.

Nhưng tôi lại sợ.

Sợ em lại bỏ đi lần nữa.

Giữ em lại một lần… rồi sau đó thì sao?

Tôi không chịu nổi việc em rời khỏi tôi.

Nhưng khi thấy em đau khổ… tôi lại càng đau hơn.

Mỗi lần thấy em nhìn về phía xa… tôi đều nghĩ….

Đó có phải là nhà của em không?

Tôi đã sớm nhận ra… em không thuộc về thế giới này.

Em dường như không biết gì về “người cá”.

Chỉ là không ngờ… cuối cùng chính tôi lại là người buông tay.

Tôi đi cầu xin Chad.

Bởi vì tôi hiểu…

Chiếc vòng tôi tặng em, mang ý nghĩa “bình an, hạnh phúc”.

Với em…

Chính là tự do, là trở về nhà.

Nên tôi buông tay.

Sau đó tôi sống trong u uất… chờ đợi cái c.h.ế.t.

Rồi Chad nói với tôi…

Tôi có thể đến thế giới của em.

Nhưng… sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Vậy nên…

Tôi đã đến tìm em.

(Hết)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8