Độc Phụ
1
Khi Đỗ Gia Vượng dẫn ả ngoại thất kia đến chính đường tìm ta, ta đang đi dạo trong sân, chờ đến khi buổi nghị triều kết thúc.
Hắn gạt đám hạ nhân đang ngăn cản sang một bên, một tay nắm lại đặt trước môi khẽ ho một tiếng, cố gắng ép xuống niềm vui lộ rõ trong đáy mắt.
Đợi ta nhìn sang, hắn mới chậm rãi buông tay, giả vờ vô tình phủi phủi ống tay áo bào mới tinh.
Lúc ngẩng mắt nói với ta lần nữa, giọng điệu quen thuộc giả dối khách sáo thường ngày đã không còn, trong lời nói thậm chí còn ẩn chút nôn nóng không đợi nổi.
“Chiêu Nguyệt, Nhuyễn Nương nàng ấy đã có con của ta rồi.”
Ta nghe xong thoáng sững sờ, sau đó suýt nữa vỗ tay cười lớn.
Cuối cùng vẫn mím môi, nhịn xuống.
Một nam nhân mười hai năm trước đã bị chính tay ta hạ t.h.u.ố.c tuyệt tự, nay lại nói mình có con, ngoài việc bị người ta đội cho cái mũ xanh, còn có thể là gì nữa.
Chỉ thị phúc tra mà ta đang chờ vẫn chưa tới, vậy mà trước tiên lại đợi được một màn náo kịch hoang đường như thế này, thật khó nói nên lời.
Phụ thân ta vì nạn lũ ở Bắc địa mà bị trị tội, đã bị giam ở Đại Lý Tự nửa tháng.
Chỉ chờ buổi nghị triều sáng nay kết thúc, liền sẽ có kết quả.
Lúc này ta thật sự không có tâm trí diễn trò với hắn.
Ta quay đầu nhìn cây hương dùng để tính giờ, ước chừng còn một khắc nữa tin tức mới truyền về.
Ta liền cắt ngang lời hắn:
“Đã có con thì thu vào phủ đi. Hậu viện còn khối phòng, thêm hai cái miệng ăn mà thôi.”
Đỗ Gia Vượng dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nay đột nhiên nghe ta đồng ý, niềm vui trên mặt không sao khống chế nổi.
Ánh mắt hắn lập tức rạng rỡ, trong sự vui mừng ấy còn thoáng lướt qua một tia đắc ý và khiêu khích.
“Chiêu Nguyệt, Nhuyễn Nương nàng ấy là con gái nhà đàng hoàng, cho nên ta nghĩ, đã có con của ta rồi thì nâng nàng ấy lên làm bình thê.”
Ta lạnh lùng nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Đỗ Gia Vượng, chờ ta lại lần nữa nhượng bộ, chỉ thấy nhàm chán đến cực điểm.
Hắn cố ý nhấn rất khẽ hai chữ “bình thê”, cứ như làm vậy ta sẽ càng dễ thuận theo ý hắn.
Nhưng chính hai chữ ấy lại khiến ta cảnh giác nhất.
Muốn đem dã chủng coi như đích hệ, tranh lợi với con trai ta, chẳng phải là xem Thẩm Chiêu Nguyệt ta như kẻ ngốc sao.
Thành thân với hắn mười ba năm, dưới gối chúng ta chỉ có một đứa con trai là Đỗ Thanh An.
Bên ngoài ai cũng nói Thừa Ân hầu giữ mình trong sạch, còn tiểu nữ Thẩm gia thì ghen tuông thành tính, vì thế hậu viện hầu phủ mới sạch sẽ đến mức ngay cả một nha đầu hầu ngủ cũng không có.
Những năm qua, ta mang tiếng độc phụ ghen tuông, cố gắng duy trì lớp cân bằng mong manh ngoài mặt này, mỗi người đều đạt được điều mình cần.
Không ngờ lại nuôi béo lòng tham của hắn.
Nữ t.ử trước mắt thân hình mảnh mai như liễu yếu trước gió, dáng vẻ nhu tình đáng thương, còn chưa nói gì mà mắt đã ướt trước.
Dáng người thon thả, bụng vẫn chưa lộ, khiến vòng eo nhỏ nhắn chỉ một bàn tay là nắm trọn.
Quả thật là một tiểu nương t.ử trẻ trung xinh đẹp.
Gu thẩm mỹ của Đỗ Gia Vượng quả nhiên nửa phần cũng không đổi, nữ nhân hắn tìm về cứ như đúc từ cùng một khuôn, thơm thối gì cũng ôm hết vào lòng.
Rõ ràng biết sống c.h.ế.t của phụ thân ta sẽ có kết quả ngay khi nghị triều kết thúc, vậy mà vì nữ t.ử trước mắt này, hắn ngay cả một khắc cũng không chịu đợi.
Mười ba năm thời gian, nam nhân trước mắt đã mài giũa ta từ một tiểu thư thế gia ngây thơ thành một phụ nhân tàn nhẫn biết thu liễm cảm xúc.
Vậy mà hôm nay, hắn lại dám mơ tưởng mặc cả với ta.
Cũng không sợ những hạt châu trên bàn tính b.ắ.n tung tóe, làm mù cả mắt hắn.
Ta liếc nhìn cây hương kia, hương văn vừa mới bén lửa, làn khói lượn lờ bay lên, thời gian vẫn còn dư dả.
Ta bèn vẫy tay gọi nha hoàn mang một chiếc ghế vòng đặt dưới hiên.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta cũng muốn xem thử, nữ nhân trước mắt này rốt cuộc đóng vai trò gì trong màn kịch này.
Ta thờ ơ thổi nhẹ lên đầu ngón tay, nơi nước hoa phượng tiên đã sắp phai màu, rồi liếc nhìn nữ t.ử đang đứng còn tiến lên trước cả Đỗ Gia Vượng một bước.
“Thử nói ta nghe xem, để ta cũng mở mang tầm mắt. Là nhà đàng hoàng nào mà dạy con gái mình không mai không mối đã tư thông với người ta?”
“Lại là gia thế ghê gớm đến mức nào, mà nuôi dạy con gái cùng người khác m.a.n.g t.h.a.i trước hôn nhân, còn có mặt mũi gióng trống khua chiêng đến tận cửa nhà người ta?”
Nữ nhân tên gì đó “nương” kia vừa nghe lời ta nói, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào lập tức trắng bệch.
Thân thể mềm yếu lảo đảo như sắp ngã ngay trước mặt ta, khiến Đỗ Gia Vượng hoảng hốt bước lên, ôm c.h.ặ.t nàng ta vào lòng.
Thấy ta cứng rắn như vậy, hắn cũng không thèm che giấu vẻ chán ghét nơi chân mày nữa, giọng điệu cũng theo đó mà cao lên.
“Thẩm Chiêu Nguyệt, Nhuyễn Nương nhát gan, nàng nói chuyện chú ý một chút. Nhà nàng ấy là hoàng thương, trà cống tiến cung năm nay chính là do nhà nàng ấy dâng lên.”
Nhũ mẫu khom người ghé sát tai ta thì thầm:
“Trà cống năm nay là trà Mông Đỉnh mà Liễu quý phi thích uống.”
Nghe nhắc tới Liễu quý phi, ta hạ mi mắt xuống, che đi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Khi ngẩng lên lần nữa, trong lòng đã sáng tỏ vô cùng.
“Thì ra là con gái thương gia. Ta còn tưởng là nhân vật ghê gớm thế nào. Nếu muốn ở lại làm thiếp thì mời phụ huynh nàng đến ký khế thiếp; nếu không muốn làm thiếp, thì từ đâu đến cứ quay về đó.”
Kiên nhẫn của ta đã cạn, lười phí tâm sức lên hai người này.
Một thứ đồ chơi, cũng không biết mang dã chủng của kẻ nào, gan lại lớn thật, dám tính kế lên đầu ta.
Đợi khi làm rõ mục đích của nàng ta, cùng lắm cũng chỉ là thêm một nắm bùn thối trong bãi tha ma mà thôi.