Độc Phụ
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:58:51 | Lượt xem: 3

“Thẩm Chiêu Nguyệt, phụ thân ngươi đã vào ngục, hôm nay Thẩm gia sẽ bị tịch biên c.h.é.m đầu. Tuy họa không liên lụy đến nữ t.ử đã xuất giá, nhưng ngươi cũng chẳng còn là tiểu thư quan gia nữa, năm mươi bước cười một trăm bước mà thôi. Đỗ lang nhân hậu nên sẽ không hưu thê, ngươi… ngươi nên biết điều mà rộng lượng.”

Trong lời nói cay độc ấy lại xen lẫn vài tiếng thở yếu ớt, nữ nhân tên Nhuyễn Nương kia kích động đến mức có phần khó hiểu.

Ta nhướng mày liếc nàng ta một cái.

Xem ra nàng ta đã tin vào những lời đồn ngoài đầu đường cuối ngõ.

Nghĩ rằng Thẩm gia sắp sụp đổ, đợi khi nàng ta vào được hầu phủ, liền có thể mặc sức cưỡi lên đầu ta tác oai tác quái.

Đáng tiếc, dùng sức quá mạnh, hậu lực lại chẳng đủ.

Trước khi tính kế người khác, chẳng lẽ chỉ dựa vào tưởng tượng của mình mà không thèm dò hỏi chút lai lịch của đối phương sao?

Chẳng lẽ nàng ta nghĩ rằng chỉ cần từ trong lòng nam nhân gầy gò bên cạnh kia lấy được chút dũng khí, đứng trước mặt ta khiêu khích là không cần nghĩ đến hậu quả?

Có lẽ thấy ta thoáng sững lại một khắc, giọng nói của nàng ta lập tức dịu xuống.

“Tỷ tỷ, ta và Đỗ lang thật lòng yêu nhau. Gia quy nhà ta không cho phép con gái làm thiếp, xin tỷ tỷ thành toàn.”

Nói xong câu đó, nàng ta liền giãy khỏi vòng tay Đỗ Gia Vượng, quỳ xuống trước mặt ta, dáng vẻ như thể ta không đồng ý thì nàng ta sẽ không đứng dậy.

Một lúc căng một lúc chùng, logic của nàng ta khiến ta suýt bật cười vì tức.

Đã cầu xin người khác, mà hành sự lại nông cạn như vậy.

Rốt cuộc nữ nhân này đang dựa vào cái gì?

Rõ ràng gia quy không cho phép con gái làm thiếp, vậy mà vẫn cố tình tư thông với người ta.

Có dã chủng rồi, lại chụp cái vỏ rùa lên đầu Đỗ Gia Vượng.

Tưởng rằng có thể đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay, lại quên mất thân phận và địa vị của mình.

Thứ vừa ngu vừa ngông cuồng này rốt cuộc được gia đình nào nuôi dạy ra vậy?

“Chiêu Nguyệt, hôm đó Nhuyễn Nương rơi xuống hồ, là ta cứu nàng ấy lên. Nàng ấy ngoài việc gả cho ta thì…”

Ta liếc xéo Đỗ Gia Vượng, nhìn bộ mặt giả vờ thâm tình của hắn, đến cười lạnh ta cũng lười kéo khóe môi.

Càng không muốn lãng phí thời gian nghe thứ trai gian gái dâm từ miệng bọn họ.

“Nhũ mẫu, nói rõ cho vị tiểu nương t.ử ‘nhà đàng hoàng’ này nghe quy củ hậu viện hầu phủ chúng ta. Giữ được thì vào, giữ không nổi thì dọn đến viện hai gian ở ngõ Bình Dao, ngoan ngoãn ở đó cho ta.”

Đỗ Gia Vượng vốn còn đang chìm đắm trong câu chuyện tình yêu của mình không sao thoát ra được.

Khi nghe địa chỉ ta vừa nói, hắn bỗng quay phắt nhìn ta, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Nhũ mẫu dường như đã sớm không nhịn nổi nữa, bước nhanh lên trước, tháo một chiếc giày thêu cầm trong tay, mím c.h.ặ.t môi, vung tay lên, điên cuồng quất vào mặt mỹ nhân kiều diễm kia.

Lúc này nàng ta vẫn đang quỳ dưới đất, hai tay ôm bụng, co người né tránh, chỉ lo ra vẻ yếu đuối.

Kết quả lại bị nhũ mẫu thân thể rắn rỏi giữ c.h.ặ.t vai, không thể nhúc nhích.

Hơn chục cái đế giày quất liên tiếp xong xuôi, nhũ mẫu thở hổn hển mấy hơi, chống lưng đứng thẳng dậy, rồi mới ném chiếc giày thêu xuống đất, nhổ toẹt một bãi về phía nàng ta.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Dám xưng tỷ muội với phu nhân nhà ta, ngươi cũng xứng à! Tỷ tỷ ruột của phu nhân nhà ta chính là đương kim hoàng hậu nương nương, đến lượt một ả thương nữ hạ tiện như ngươi leo cao bàn tán sao?”

“Thẩm Chiêu Nguyệt, nàng đúng là nữ nhân ghen tuông, nàng… nàng không thể nói lý!”

Đỗ Gia Vượng bị mấy bà t.ử thô kệch giữ c.h.ặ.t, hắn cố sức vùng ra một tay, chỉ thẳng vào mặt ta, nước bọt văng tung tóe, sủa inh ỏi như ch.ó.

Ta mặc kệ nữ t.ử nằm mềm nhũn dưới đất, mặt mũi sưng vù t.h.ả.m hại kia, chỉ nhìn Đỗ Gia Vượng đang ngoài mạnh trong yếu với ánh mắt đầy chế giễu.

“Chỉ cần ta còn là phu nhân Đỗ gia một ngày, hậu viện Thừa Ân hầu phủ này do ta định đoạt. Chỉ cần ta còn sống, nàng ta muốn bước vào cánh cửa này thì phải được ta đồng ý.”

“Còn mơ tưởng dựa con mà quý, làm bình thê? Cũng không tự soi lại mình là thứ gì. Huống hồ khối thịt trong bụng nàng ta rốt cuộc có phải huyết mạch của hầu phủ hay không, còn phải xem lại!”

Nữ nhân kia vì né đế giày của nhũ mẫu nên vẫn luôn cúi đầu.

Nghe lời ta nói, nàng ta bỗng ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt trước là kinh hoảng, sau đó là oán hận, rồi lại như chịu nỗi oan trời lớn.

Nàng ta cố gắng đứng dậy, cũng không che bụng nữa, đưa tay đẩy nhũ mẫu đang chắn trước mặt ra.

Hai hàng nước mắt trong vắt chảy dọc theo gương mặt sưng vù.

“Đứa trẻ này chính là của Đỗ lang. Ngươi dám làm tổn hại danh tiết của ta, ta c.h.ế.t cho ngươi xem!”

Nhũ mẫu không ngờ bị nàng ta đẩy mạnh như vậy, lảo đảo mất thăng bằng, lùi lại một bước, chiếc giày thêu vừa dẫm dưới chân lại tuột ra.

Bà lập tức đỏ bừng mặt, ổn định thân hình, thuận tay cúi xuống nhặt giày, đứng lên liền vung đế giày quất thẳng vào mắt Nhuyễn Nương.

“Không muốn giữ đôi mắt này nữa thì lão nô giúp ngươi phế luôn. Mất trinh rồi còn dám nói danh tiết, không mua nổi gương đồng soi mặt hay sao, đến nước tiểu cũng không soi được à?”

Nhuyễn Nương hét lên một tiếng, ôm c.h.ặ.t hai mắt, liên tục nép về phía Đỗ Gia Vượng.

Trong chốc lát, trong sân vang lên tiếng thét của nữ nhân, tiếng gầm của nam nhân, cộng thêm tiếng mắng c.h.ử.i điên cuồng của nhũ mẫu, trộn lẫn với nhau thành một khúc nhạc quái dị, khiến những góc khác của sân viện yên tĩnh đến mức như đông cứng lại.

Ta nghiêng đầu xoay xoay đầu ngón tay.

Lần cuối nhuộm móng tay chắc cũng đã hơn nửa tháng rồi.

Đỗ Gia Vượng cuối cùng cũng đá văng được mấy bà t.ử đang giữ hắn, hai mắt đỏ ngầu, mấy bước xông lên, gạt nhũ mẫu ra.

“Cút đi, lão bà điên này, không được đ.á.n.h Nhuyễn Nương.”

Sau đó hắn nhìn ta, ngón tay chỉ vào ta run rẩy không ngừng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8