Độc Phụ
3
“Thẩm Chiêu Nguyệt, nàng đừng nói bậy. Nhuyễn Nương chỉ có mình ta là nam nhân, nàng muốn chia rẽ chúng ta, không thể nào!”
Ta mặt không đổi sắc: “Ồ.”
“Nàng… nàng cái đồ nữ nhân chỉ biết ghen tuông. Trong phủ chỉ có một mình Thanh ca nhi là con nối dõi. Người cùng tuổi với ta, con thứ của họ cũng đã có con rồi.”
“Ta nâng Nhuyễn Nương làm bình thê cũng là vì con cháu Đỗ gia nối dõi. Nàng thật sự không sợ ta bỏ nàng sao?”
Ta cười lạnh một tiếng, gọi nhũ mẫu sang bên nghỉ ngơi, nhìn Đỗ Gia Vượng, ánh mắt khinh miệt chẳng buồn che giấu.
“Bỏ ta? Ngươi cũng xứng! Đọc nửa đời sách thánh hiền, chẳng lẽ không biết thế nào là thánh chỉ ban hôn? Hoàng đế tỷ phu ta chưa mở miệng, ngươi dám bỏ ta sao?”
“Trước hết hãy cắt cái đầu của Đỗ Gia Vượng ngươi xuống, cân thử xem nặng mấy cân, rồi hãy đến nói chuyện hưu thê với ta. Thẩm gia ta còn chưa bị tịch biên diệt tộc đâu, các ngươi đã muốn nhảy nhót lên nắm thóp ta, chẳng thấy quá sớm sao?”
Hắn không nhắc đến con trai ta Đỗ Thanh An thì còn đỡ, vừa nhắc đến là tà khí trong lòng ta bùng lên.
Khi ta vừa mang thai, hắn khi thì nói lời ngọt ngào, khi thì lạnh lùng xa cách.
Lần đầu làm thê t.ử, ta hoàn toàn không đoán được tâm tư của hắn, tâm trạng theo sự nóng lạnh của hắn mà lúc lên lúc xuống.
Cảm xúc biến động suýt khiến ta sảy thai, phải liều mạng mới giữ được đứa con duy nhất của đời này.
Giờ đây Thanh An đã mười hai tuổi, thân thể vẫn gầy yếu nhiều bệnh, tất cả đều do nam nhân trước mắt ban tặng.
“Đồ nữ nhân ghen tuông, ta xem nàng còn nhảy nhót được mấy ngày. Thô lỗ hạ tiện, trước khi thành thân đã thất tiết. Đợi Thái t.ử…”
Đỗ Gia Vượng còn định mắng tiếp, nhưng nữ nhân bên cạnh vội vàng kéo hắn một cái, hắn mới giật mình tỉnh lại, nuốt lại những lời sắp nói ra.
Ta nghe hắn mắng ra bốn chữ “trước hôn không trinh”, liền biết hắn đã tức đến mất lý trí.
Những năm qua, mỗi khi hắn không chiếm được lợi thế trước ta, liền dùng bốn chữ ấy để kích ta, mong ta lại mất kiểm soát.
Ta đứng dậy, chậm rãi rút cây trâm trên đầu xuống, lạnh lùng nhìn hắn.
Trước kia vì bốn chữ ấy, ta từng tự chứng minh, từng cãi vã, từng phát điên.
Đến bây giờ hắn vẫn dám lấy chuyện vô căn cứ ra công kích ta, chẳng phải vì ỷ rằng hiện tại hoàng thượng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm gia, ta không dám động đến hắn sao?
Đỗ Gia Vượng thấy ta như vậy, lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, kéo Nhuyễn Nương lùi lại mấy bước theo bản năng.
Ta từng bước từng bước tiến về phía hắn, ép bọn họ lùi mãi cho đến tận cửa viện.
Đêm tân hôn, ta không có lạc hồng.
Đã mười ba năm trôi qua, nhưng ta vẫn nhớ rõ ràng khuôn mặt lạnh như sương giá của Đỗ Gia Vượng và bà mẫu khi nhìn thấy tấm khăn hỷ.
Ta từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, dù có ra ngoài cũng luôn có nha hoàn bà t.ử vây quanh.
Từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc gần với nam nhân lạ.
Thế nhưng tấm khăn hỷ lại trắng tinh một mảnh.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ngày hôm đó ta khóc lóc quỳ trước mặt hắn, hướng trời thề độc chứng minh sự trong sạch của mình.
Nhưng Đỗ Gia Vượng chỉ vung tay áo một cái, hất ta ngã xuống đất, lạnh lùng nói với ta rằng hắn sẽ vào cung cáo trạng với hoàng đế.
Hắn muốn hỏi cho ra lẽ vị tỷ tỷ mẫu nghi thiên hạ của ta, rốt cuộc làm thế nào mà lại dạy dỗ ra một muội muội làm nhục môn phong như vậy.
Ánh mắt khinh bỉ ấy, giống như đang nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu, khiến người ta tuyệt vọng.
Khi đó tỷ tỷ ta vừa mới nhập chủ hậu cung, cô độc không nơi nương tựa.
Ta sao có thể gây thêm phiền phức cho tỷ ấy?
Nhưng mặc cho ta giải thích thế nào, hắn vẫn không chịu buông tha.
Khi ấy ta còn quá trẻ, không nhận ra nam nhân này muốn mượn chuyện đó để kéo ta, một quý nữ danh môn, rơi xuống bụi trần, khiến ta cả đời tự ti hổ thẹn.
Để từ đó hắn đứng ở vị trí chủ đạo, dễ dàng sai khiến ta mưu lợi cho hắn, từ yếu thế biến thành kẻ chiếm thế thượng phong.
Nhưng lúc ấy, ta chỉ muốn làm rõ một điều: ta rõ ràng là nữ t.ử thanh bạch, vì sao lại không có lạc hồng.
Vì thế ta c.ắ.n răng, ép Đỗ gia mời bà đỡ đến kiểm tra thân thể ta để chứng minh trong sạch.
Bà mẫu liên tiếp mời ba bà đỡ.
Kết luận cuối cùng đều giống nhau:
“Bị tổn thương từ trước, không liên quan chuyện phong nguyệt.”
Sự sỉ nhục khi bị họ tùy ý kiểm tra khiến ta nhiều lần sụp đổ.
Cả đời này, chuyện nhục nhã nhất cũng không gì hơn thế.
Nhưng bọn họ vẫn còn muốn mời thêm bà đỡ để kiểm chứng lần nữa, mục đích chính là muốn hoàn toàn đ.á.n.h gục ta.
Đỗ gia liên tiếp mời ba bà đỡ vào phủ, sau đó còn tiếp tục tìm bà đỡ trong thành.
Động tĩnh lớn như vậy nhanh ch.óng bị kẻ có tâm truyền đến Thẩm gia.
Đại bá mẫu ban đầu tưởng rằng là nha hoàn thông phòng của Đỗ Gia Vượng xảy ra chuyện, nếu không thì không thể giải thích nổi vì sao ngày đầu tân hôn lại liên tiếp mời ba bà đỡ vào phủ.
Sau khi sai người điều tra rõ nguyên nhân, mẫu thân ta trực tiếp xông vào Thừa Ân hầu phủ, tát Đỗ Gia Vượng ba cái bạt tai vang dội.
“Thẩm gia ta là thế gia trâm anh, tiểu nữ của ta phẩm hạnh đoan chính, trinh tiết không thể nghi ngờ. Có lạc hồng hay không cũng không thể làm chứng cứ!”
Đại bá mẫu đi cùng liếc xéo bà mẫu ta, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Nền tảng Đỗ gia quả nhiên quá kém. Hồ sơ mạch án của quý nữ thế gia mỗi tháng đều ghi chép hai lần.”
“Nếu lão phu nhân hầu phủ vẫn cảm thấy không đủ chứng minh sự trong sạch của nữ nhi Thẩm gia, vậy thì để ta, một siêu nhất phẩm phu nhân, dẫn bà vào cung yết kiến Thái hậu. Trong cung có các ma ma chuyên dạy lễ nghi phòng the, tự khắc sẽ phân định rõ ràng.”
Mẫu thân ta nghiến c.h.ặ.t hàm răng, vì cuộc sống sau này của ta nên rốt cuộc cũng không nói ra những lời khó nghe hơn.