Độc Phụ
5
Phụ thân đi qua Trường Đình vào giờ Ngọ.
Ta sợ vẫn còn chỗ nào sơ suất, liền sai chuẩn bị xe ngựa, vội vã quay về Thẩm phủ.
Đại bá không nói nhiều, chỉ từ chuyện Thái Tổ khai quốc với tứ vương bát công thập nhị hầu, kể đến sự thịnh suy thay đổi của các gia tộc huân quý trong kinh thành.
Sau đó ông sắp xếp người tiếp tục hoàn thiện mọi việc cho chuyến đi Nhai Châu của phụ thân ta, dặn ta nếu có việc thì nên thường xuyên về nhà bàn bạc, tiện tay còn đưa cho ta một vạn lượng ngân phiếu.
Nhìn Thẩm phủ vẫn trật tự như cũ, không vì việc Nhị gia Thẩm gia bị lưu đày mà trở nên gà bay ch.ó sủa.
Chỉ có nha hoàn trong viện của mẫu thân là đi lại vội vã, cũng không biết đang bận rộn việc gì.
Vén rèm bước vào, ta thấy mẫu thân buộc khăn trán, tựa đầu giường lau nước mắt.
Lý ma ma đứng bên cạnh khuyên nhủ, hẳn là đã đi thăm phụ thân rồi.
Vừa thấy ta bước vào, mẫu thân lập tức ngồi thẳng dậy.
“Nguyệt nhi, con có gặp tỷ tỷ con không?”
Ta bước nhanh đến, đỡ bà ngồi lại cho vững, dùng khăn lau đi vệt ướt nơi khóe mắt bà.
“Con đã đưa thiếp vào cung, nhưng vẫn chưa có hồi âm, chắc là không có chuyện gì.”
“Không có chuyện gì? Không có chuyện gì mà phụ thân con đã bị lưu đày rồi à? Chiêu Ninh ở trong cung cũng không biết có chịu khổ hay không, nghe nói đầu gối quỳ đến rách cả rồi…”
Nói xong bà lại cầm khăn che mặt mà khóc.
Ta nhìn kỹ bà, người mẫu thân từng làm việc dứt khoát như sấm sét năm xưa, từ khi nào lại biến thành kiểu người hễ có việc thì khóc thút thít, không có việc cũng khóc thút thít.
Đã là cái tuổi “đất vàng sắp tới cổ họng” rồi mà vẫn còn như vậy.
Phụ thân không ở bên cạnh bà, sau này còn ai nuông chiều bà nữa đây.
Ta ngồi bên giường nghe bà than phiền phụ thân, than phiền đại bá, thậm chí ngay cả vị đường tỷ đã mất cũng bị bà trách móc.
“Mẫu thân, chuyện của phụ thân, đợi đại đường ca họ trị xong nạn lũ trở về bình an, nhất định sẽ có chuyển cơ. Thái t.ử sẽ không mặc kệ ngoại tổ của mình bị lưu đày. Làm vậy là trái lễ pháp, cũng bất lợi cho thanh danh của ngài…”
“Phụ thân con thì tính là ngoại tổ gì chứ? Ngoại tổ ruột của hắn vẫn đang yên ổn làm Thủ phụ kia kìa! Con gái mình c.h.ế.t rồi thì lấy con gái ta đi thế vào.”
“Ta — cái ngoại tổ mẫu xa tám đời — bây giờ chẳng qua chỉ là một Ngũ phẩm Thục nhân, còn tước Quốc công vốn nên thuộc về nhà ta đến giờ vẫn chưa có kết quả…”
Mẫu thân còn chưa nói xong thì Lý ma ma đã vội che miệng bà lại.
“Phu nhân à, cẩn ngôn.”
Mẫu thân cố sức gạt tay bà ấy ra.
“Ta ở trong phòng của mình, cẩn cái gì mà cẩn! Ta đúng là xui xẻo tám đời mới gả cho tên hỗn đản Thẩm Văn Yến này. Hai đứa con gái, không đứa nào sống được ngày tháng tốt đẹp…”
Nói xong bà lại bật lên những tiếng nức nở.
Ta ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng.
Người ngoài đều ngưỡng mộ bà, một người con gái là Hoàng hậu, một người con gái là Hầu phu nhân chính tam phẩm.
Dù bà không sinh được con trai, phụ thân ta vẫn đối đãi với bà như thuở ban đầu.
Nhưng ta biết trong lòng bà rất khổ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Trong mắt bà, hai đứa con gái được nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn, cho dù địa vị có cao đến đâu, nếu bên cạnh không có người biết hỏi han ấm lạnh, thì vẫn là số khổ.
Một phụ nhân hậu trạch như bà, ngày thường ngoài việc rơi nước mắt, vậy mà cũng học được cách oán trách và c.h.ử.i mắng.
Mười tám năm trước, khi đương kim bệ hạ vẫn còn là một hoàng t.ử sa sút, đại bá đã âm thầm đứng vào phe của người.
Lúc ấy Lục hoàng t.ử chỉ có trắc phi họ Liễu.
Vị trí chính thê được giữ lại cho đại đường tỷ của ta, khi ấy còn chưa cập kê.
Đợi đến khi đại đường tỷ gả cho Lục hoàng t.ử, ngồi lên ngôi hậu, các đại thần trong triều mới nhìn ra ván cờ mà đại bá đã bày sẵn.
Khi ấy đại bá đã vững vàng ngồi ở vị trí Thủ phụ, Thẩm thị gia tộc của ta cũng quay trở lại thời kỳ huy hoàng đỉnh cao kể từ khi Thánh Tổ khai quốc.
Sau này đại đường tỷ khó sinh, vất vả lắm mới sinh được Thái t.ử, nhưng sản dịch không dứt.
Đại đường tỷ tự biết mình không còn nhiều thời gian, lại sợ Thái t.ử yếu ớt c.h.ế.t yểu, trước khi c.h.ế.t đã cùng đại bá ép hoàng đế hạ chỉ phong tỷ tỷ ta làm Kế hậu.
Ta biết tỷ tỷ không hề muốn.
Tỷ ấy giống như con ưng bay lượn trên bầu trời xanh, lòng hướng về núi non biển cả, sao có thể tự bẻ gãy cánh mình để trở thành con chim nhỏ trong chiếc l.ồ.ng bốn phía.
Nhưng bọn họ nói rằng chuyện này liên quan đến sự hưng suy của gia tộc.
Nữ nhi Thẩm gia sinh ra đã là người hưởng lợi, vậy thì phải gánh vác trách nhiệm ấy.
Khi tỷ tỷ biết mình sẽ trở thành Hoàng hậu, tỷ ấy ngồi lặng nửa ngày, rồi bình tĩnh chấp nhận.
Còn ta cầm tờ thánh chỉ ban hôn được ban cho mình, chỉ thấy mờ mịt không biết phải làm sao.
Sau khi hầu mẫu thân uống t.h.u.ố.c an thần, ta vô thức đi về phía Thanh Vu viện.
Đó là viện của tỷ tỷ ta, cũng là nơi ta ở nhiều nhất suốt cả thời thiếu nữ.
Tỷ tỷ biết rất nhiều thứ kỳ lạ, cũng kể được rất nhiều câu chuyện hay.
Ánh mắt lúc nào cũng sáng rực, kể cho ta nghe về thảo nguyên, núi sông và dòng nước, kể cho ta nghe về sa mạc, hoàng hôn và cầu vồng.
Nhưng khi bước ra khỏi Thanh Vu viện, hành vi cử chỉ của tỷ ấy lại giống hệt đại đường tỷ, hoàn toàn có thể gọi là khuôn mẫu của quý nữ thế gia.
Ta từng không hiểu.
Chúng ta đọc cùng một loại sách, học cùng một quy củ, vậy vì sao tỷ ấy lại biết nhiều đến thế.
Mỗi lần ta truy hỏi, ánh mắt tỷ tỷ dần dần tối lại, rồi nhìn vào khoảng không nào đó, ánh nhìn từ tập trung trở nên rời rạc.
Ta ngồi trên bậc thềm của Thanh Vu viện, lặng lẽ rơi nước mắt.
Rõ ràng chúng ta sinh ra đã áo gấm cơm vàng, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Vậy mà vì sao vẫn phải dốc hết sức lực đi tìm một con đường để sống sót trong thế đạo này.