Độc Phụ
6
Giờ Ngọ tại Trường Đình, phụ thân đeo gông, chậm rãi đi phía cuối đội ngũ.
Hai nha dịch ân cần đi theo bên cạnh ông.
Đội áp giải dừng lại trong chốc lát, xung quanh chỉ toàn những tiếng khóc khe khẽ trầm thấp.
Mẫu thân ngồi trong xe ngựa không chịu xuống, khăn tay thay hết chiếc này đến chiếc khác.
Phụ thân xoa nhẹ đỉnh đầu ta, giống như những khi trước.
“Con gái của ta có thấy ấm ức không?”
Nước mắt ta lập tức trào ra.
Ấm ức vì mình không được sống cuộc đời mong muốn sao?
Hay ấm ức vì bờ vai phu quân không thể dựa vào?
Ta hiểu rõ trong lòng, phụ thân hỏi ta chưa từng là những điều ấy.
Sự bất mãn của hoàng đế đối với Thẩm gia, suy cho cùng, cuối cùng đều do nhị phòng chúng ta gánh chịu.
Phụ thân sợ ta oán hận.
Năm ấy, ta là cô nương dòng chính duy nhất của Thẩm gia còn chưa xuất giá.
Phụ thân vừa mỉm cười hứa với ta rằng chuyện hôn nhân sẽ để ta tự do lựa chọn.
Ngay khoảnh khắc sau, thánh chỉ ban hôn đã xuất hiện trên bàn thờ trong từ đường Thẩm gia…
Một nữ nhi được thế gia dày công nuôi dạy suốt mấy chục năm, lại phải hạ giá gả cho một vị hầu gia vô danh.
Cả Thừa Ân hầu phủ rộng lớn, ngoài tước vị thế tập ra, gia sản chỉ có trăm mẫu tổ điền và ba cửa tiệm nhỏ lặt vặt.
Tài sản dưới danh nghĩa của bất kỳ một thứ t.ử nào của Thẩm gia cũng giàu hơn Đỗ gia.
Đại bá đập vỡ nghiên mực mà ông yêu thích nhất.
Phụ thân nhốt mình trong thư phòng hết đêm này sang đêm khác.
Mẫu thân từ khi ấy bắt đầu nói năng không còn lựa lời.
Nhưng khi đó Thái t.ử mới ba tuổi.
Tất cả chúng ta đều hiểu, Thẩm gia đang ở thời kỳ rực rỡ vô hạn chỉ có thể chờ, không thể lùi.
Lùi một bước, hậu quả sẽ liên lụy đến cửu tộc.
Chỉ một câu “hoàng ân dào dạt”, chúng ta phải quỳ tạ thánh thượng ban cho lương duyên, hô vang “Ngô hoàng vạn tuế”.
Ra ngoài dự yến vẫn phải tươi cười đáp lại lời chúc của người khác: “cùng vui cùng vui”, lúc nào cũng phải thể hiện sự cung kính với hoàng quyền.
Hơn mười năm trước, ta đã vô cùng tủi ức.
Nhưng theo năm tháng lớn lên, tầm mắt của ta càng nhìn xa hơn.
Ta sớm đã học được cách diễn trọn vẻ bồng bột của thiếu nữ, đồng thời che giấu thực lực bật lên từ đáy vực của mình.
Ta sao có thể không biết, phụ thân vì vinh nhục của gia tộc mà che giấu hết tài hoa của bản thân, cam tâm ở lại Công bộ, làm một viên viên ngoại lang tòng ngũ phẩm nhỏ bé.
Khi Thẩm gia gặp nạn, cần c.h.ặ.t đuôi để sinh tồn, ông không hề do dự đứng ra làm con cờ bị bỏ.
Ta đã sớm không còn là cô bé hễ gặp chuyện liền đi tìm tỷ tỷ cầu an ủi, hay chạy đến trước mặt phụ thân khóc lóc nữa.
Con đường ta đi tuy đầy bùn lầy, nhưng hai bên đường lại nở đầy hoa.
Tỷ tỷ từng nói: Nữ t.ử chỉ khi tự mình đứng vững, mới có thể lợi dụng những kẽ hở của quy tắc để sống phong sinh thủy khởi. Có tiền có thế, lại hiểu được lúc nào nên tiến nên lui, vậy đời này coi như không sống uổng.
Mà những điều ấy, vừa hay ta không thiếu thứ nào.
Cho nên ta không oán.
Phụ thân lau nước mắt cho ta, nghe ta tỉ mỉ kể lại từng việc đã sắp xếp.
Hết lần này đến lần khác, ông dặn ta phải chăm sóc tốt cho mẫu thân.
Đợi đến khi nha dịch bước lên phía trước, khẽ nhắc phải tiếp tục lên đường, ta mới buông tay đang đỡ chiếc gông của phụ thân.
“Chỉ mong phụ thân sớm ngày trở về.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Mang theo cả người mệt mỏi trở về Hầu phủ, sự rời đi của phụ thân khiến trong lòng ta trống đi một mảng lớn.
Nha hoàn Hương Cúc của bà mẫu lén lén lút lút đứng ngoài cổng viện của ta thò đầu nhìn vào.
“Phu… phu nhân, lão phu nhân lần này… lần này hình như sắp không qua khỏi rồi.”
Ta chợt nhớ ra trong Hầu phủ vẫn còn có một nhân vật như vậy, lập tức mím môi lại để khóe miệng vừa muốn cong lên không lộ ra, rồi dẫn theo nha hoàn bước nhanh về phía viện của bà mẫu.
Vén rèm bước vào, một luồng khí nóng hầm hập pha lẫn mùi t.h.u.ố.c xộc thẳng vào mặt, khiến người ta buồn nôn.
Bà mẫu nằm trên giường không nhúc nhích, mặt vàng như giấy, hơi thở yếu ớt như tơ.
Trông lần này có vẻ như thật sự bị bệnh, hoặc cũng có thể bản lĩnh giả bệnh của bà ta lại tiến bộ thêm.
Đỗ Gia Vượng ngồi một bên, sắc mặt âm trầm.
Trong phòng không có nữ nhân tên Nhuyễn Nương kia.
Ta khẽ cong khóe môi.
Thảo nào bà mẫu bệnh nặng mà lại cho người tới viện của ta bẩm báo, hóa ra lại là trò của tên ngu xuẩn thất thường Đỗ Gia Vượng.
Ta đã hai ba năm không bước chân vào căn phòng này.
Màn trướng trên giường bà mẫu vẫn là hoa văn của hai năm trước, phần lớn đồ đạc bày biện trong phòng đều là đồ cũ.
Những năm nay ta không dùng của hồi môn để bù đắp cho công quỹ, bà mẫu chỉ có thể nắm giữ việc quản lý Hầu phủ rồi tiết giảm chi tiêu mà sống.
Cả Hầu phủ, ngoại trừ viện của ta và Thanh An, những nơi khác đều trông nghèo nàn.
Lúc đầu khi ta gả vào Hầu phủ, ta thực lòng muốn sống tốt với Đỗ Gia Vượng.
Đáng tiếc tạo hóa trêu người, cuối cùng lại biến thành ta chỉ cùng con trai sống cho tốt mà thôi.
Khoảng cách ấy, e rằng chỉ có hai mẫu t.ử bọn họ cảm nhận sâu sắc nhất.
Đỗ Gia Vượng thấy ta bước vào phòng mà không quan tâm bệnh tình của bà mẫu, thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái.
Hắn nắm một tay lại đưa lên miệng khẽ ho một tiếng, muốn kéo sự chú ý của ta sang hắn.
Ta ngước mắt nhìn hắn.
Nam nhân từng khiến ta có chút mong đợi ấy, giờ cũng đã bắt đầu để râu.
Đôi mắt từng giả vờ dịu dàng kia giờ không còn che giấu nữa, nhìn ta như tẩm độc.
“Thẩm Chiêu Nguyệt, mẫu thân ta bệnh rồi, nàng không tới hầu bệnh, chạy đi đâu?”
Loại chất vấn ngu xuẩn như vậy, ta căn bản khinh thường trả lời.
Hắn luôn giỏi dùng tam cương ngũ thường để trách móc ta.
Cảnh tượng trước mắt này những năm qua đã xảy ra quá nhiều lần.