Độc Phụ
7
Mỗi lần bọn họ đều thất bại, vậy mà vẫn hết lần này đến lần khác thử lại.
Ta sớm đã mất hứng thú chiến thắng.
Khi hoàn toàn thất vọng về một người, có lẽ chính là tâm trạng của ta lúc này.
Ta không để ý đến hắn, đứng dậy đi nhận bát t.h.u.ố.c từ tay bà t.ử.
Dọa đến mức ma ma thân cận của bà mẫu vội kêu:
“Không được đâu.”
Cơn giận của Đỗ Gia Vượng không có chỗ phát tiết, hắn đứng bật dậy, vô cớ đá Triệu ma ma một cái.
“Thân là con dâu, hầu bệnh bà mẫu là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lão bà t.ử nhà ngươi cản trở cái gì?”
Triệu ma ma năm nay đã năm mươi tuổi, làm sao chịu nổi cú đá ấy.
Cả người bà ta nghiêng ngả ngã xuống đất, bát t.h.u.ố.c trong tay văng tung tóe khắp nơi.
Ta nhìn bà mẫu nằm trên giường khẽ run mí mắt, liền biết lần bệnh này, phần lớn lại là giả vờ.
Triệu ma ma không muốn để ta đút t.h.u.ố.c, là sợ ta lại “lỡ tay” làm đổ cả bát t.h.u.ố.c nóng lên mặt bà mẫu.
Ta không muốn lãng phí thời gian ở đây.
Ta lùi lại, ngồi xuống, liếc xéo Đỗ Gia Vượng.
“Có gì thì nói thẳng.”
“Thẩm Chiêu Nguyệt, thái độ của nàng là gì vậy? Thân là chủ mẫu không quản trung quỹ, để bà mẫu mệt mỏi thành bệnh. Ta tìm người về quản gia cũng không được sao?”
“Những năm nay nàng hại Uyển Tình, hại Tiểu Đào, nàng chính là đồ đao phủ tay đầy m.á.u. Ta nhất định sẽ dâng tấu lên bệ hạ xin cưới Nhuyễn Nương làm bình thê…”
Đỗ Gia Vượng càng nói càng kích động, dường như lại tìm được thêm vài lý do để lên án ta.
Còn ta thì càng lúc càng bình tĩnh, mặt không biểu cảm nhìn hắn như con cóc phồng người tức giận, giọng the thé ch.ói tai.
Quả thật buồn cười.
Trước đây sao ta không phát hiện ra trò vui này nhỉ?
Uyển Tình lén thả đại huynh của mình vào hậu viện Hầu phủ, muốn vu khống ta tư hội với hắn.
Ta tại chỗ vạch trần.
Tiểu Đào bỏ độc vào đồ ăn của ta, người và tang vật đều bị bắt.
Hai kẻ đó ta không xử lý, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao?
Kiểu người như Đỗ Gia Vượng, lấy tiêu chuẩn thánh nhân để yêu cầu người khác, nhưng lại dùng tiêu chuẩn tiện nhân để yêu cầu bản thân, ta sớm đã nhìn thấu.
Dám nói trong chuyện đó không có tay hắn nhúng vào sao?
Ta g.i.ế.c gà dọa khỉ, hóa ra là dọa uổng công.
Hơn mười năm trước, ta thừa nhận mình không hiểu chuyện đời, ngu ngốc vô tri.
Vì con trai, ta bị hắn dỗ dành mà chống đỡ những cửa tiệm lỗ vốn của Hầu phủ, bị hắn dỗ dành quay về nhà mẹ đẻ nhờ đại bá sắp xếp cho hắn chức quan.
Cả Hầu phủ to lớn, từ chỗ chi tiêu thâm hụt đến lúc cân bằng, hắn là không nhìn thấy, hay là không muốn nhìn thấy.
Mỗi lần ta nói những chuyện ấy với Đỗ Gia Vượng, là để hắn thấy được sự đóng góp của ta cho Hầu phủ.
Nhưng sau khi nghe xong, hắn lại hỏi ngược lại ta:
“Đều là người một nhà, sao nàng phải tính toán rõ ràng như vậy.”
Ngay cả việc ta không lấy của hồi môn bù vào Hầu phủ, hắn cũng làm như thể ta đào mồ tổ tiên nhà hắn vậy.
Mới gả làm thê t.ử, thăm hỏi sáng tối, ăn uống sinh hoạt, lễ nghi phép tắc, thứ nào ta không làm theo tiêu chuẩn của quý phụ trong kinh thành.
Thế mà bọn họ hết lần này đến lần khác được voi đòi tiên.
Vừa lấy nghèo làm tự tôn, vừa muốn cái này cái kia.
Còn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, làm như ban ơn bố thí.
Thật khiến người ta buồn nôn.
Con người có thể khai trí, cũng có thể trở nên sắt đá.
Từ một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên đến kẻ lạnh lùng vô tình như hôm nay, tất cả những người ở đây đều có công.
Giờ đây hắn còn muốn dùng danh tiếng mà ta vốn chẳng quan tâm để công kích ta.
Cứ để hắn chịu vậy.
Nếu không phải hoàng đế luôn âm thầm tìm cớ làm suy yếu Thẩm gia, ta đâu để bọn họ nhảy nhót như thế.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Thử hỏi xem, có vị công chúa nào lại không muốn làm góa phụ?
Chẳng lẽ thật sự cho rằng những quý phụ mất trượng phu đều ngày đêm khóc trong Phật đường sao?
Buồn cười c.h.ế.t đi được.
Có lẽ vì bầu không khí trong phòng dường như đã đông cứng lại, bà mẫu cuối cùng cũng từ từ tỉnh dậy.
Bà nhìn ta, nước mắt lưng tròng:
“Chiêu Nguyệt à…”
Lời còn chưa dứt, thậm chí chân mày ta còn chưa kịp nhíu hẳn, Phục Linh đã vén rèm bước vào bẩm báo:
“Phu nhân, những nữ nhân mà Hầu gia nuôi ở bên ngoài đều đã được đưa về rồi, tổng cộng sáu xe ngựa.”
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng c.h.ế.t ch.óc.
Ta nửa cười nửa không nhìn về phía Đỗ Gia Vượng.
Trước đây ta cứ nghĩ trong căn tiểu viện hai tiến ở ngõ Bình Dao mà hắn giấu giếm, nhiều lắm cũng chỉ có hai ba nữ nhân.
Lần này nghe thuộc hạ báo lại mới thật sự mở mang tầm mắt.
Hơn mười nữ nhân chen chúc trong cái viện nhỏ hẹp ở ngõ Bình Dao.
Mỗi phòng nhét ba người, ngủ chung giường lớn, sinh kế hằng ngày còn phải dựa vào việc thêu thùa bán đi để duy trì.
Thật không biết họ làm thế nào mà vừa cam tâm tình nguyện lại vừa có thể sống hòa thuận với nhau như vậy.
Ở một vài phương diện, Đỗ Gia Vượng quả thật cũng coi như là người có bản lĩnh.
Ít nhất ta chưa từng nghe nói hậu viện của ai mà thê thiếp có thể chung sống hòa bình, không gây chuyện.
Đừng nói cả kinh thành, cho dù trong các triều đại trước sau, cũng chưa từng có nam nhân nào làm được chuyện như vậy.
Vừa muốn trái ôm phải ấp, lại không chịu bỏ ra nửa đồng chi phí, ngược lại còn lấy danh nghĩa “cứu vớt” để khiến họ cam tâm tình nguyện.
Quả thật chưa từng nghe thấy!
Thể diện tích lũy suốt mười tám đời của tổ tiên Đỗ gia, sớm đã bị hắn ném sạch gần hết.
Nếu không phải ta đã bịt kín tin tức từ trước, không để lộ ra chút nào, sau này con trai ta Thanh An còn mặt mũi nào ra ngoài kết giao bạn bè nữa?
Vì giữ gìn thanh danh cho Thanh An, ta đành phải một hơi đem tất cả những nữ nhân ấy đón vào Hầu phủ.
Sau này họ không cần phải làm lụng cả ngày nữa.