Độc Phụ
8

Cập nhật lúc: 2026-04-17 12:58:56 | Lượt xem: 3

Ta không cầu họ cảm kích, chỉ mong họ đừng ra ngoài nói năng bừa bãi là được.

Mặt Đỗ Gia Vượng lập tức đỏ bừng.

Hắn cũng chẳng buồn để ý đến người mẫu thân đang giả c.h.ế.t kia, bước nhanh lao ra ngoài.

Bà mẫu cũng nuốt lại những lời đang định diễn tiếp.

Không có Đỗ Gia Vượng ở đây, bà ta thậm chí cũng chẳng diễn nổi nữa.

Ba năm trước, Đỗ Gia Vượng thuê sát thủ ám sát ta.

Ngay ngày hắn giao tiền đặt cọc, ta đã biết.

Để phối hợp với kế hoạch của hắn, ta thậm chí còn bỏ ra một bộ trang sức, mới mời được bà mẫu cùng ta ra ngoài.

Khi sát thủ vung d.a.o c.h.é.m ta, ta cố ý kéo bà mẫu ra chắn trước, rồi mới giả vờ kêu cứu.

Khi bà mẫu thoát c.h.ế.t trong gang tấc, gào lên đòi đi đ.á.n.h đăng văn cổ để tố ta bất hiếu, ta chỉ vào đám sát thủ đang bị trói nằm đầy đất:

“Hay là hỏi họ xem, ai bỏ tiền thuê đến?”

Biểu cảm của bà ta lúc ấy, phải nói là vô cùng đặc sắc.

Sau chuyện đó, chúng ta coi như cả đời không qua lại với nhau nữa.

Chỉ vì bà ta từng dụ dỗ Thanh An, khóa nó trong căn viện hoang phế ở hậu viện rồi bỏ đi như không có chuyện gì.

Bà ta tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, nào ngờ mọi hành động đều bị Thẩm Tam theo dõi.

Ta không lập tức đi cứu, là để Thanh An nhớ đời một chút.

Nhưng không có nghĩa là ta không báo thù.

Hôm nay ta đến, cũng chỉ là để xem bà ta có nên c.h.ế.t rồi hay chưa.

Dù sao thì, khuyết điểm duy nhất của t.h.u.ố.c độc mãn tính… chính là quá chậm.

Đêm khuya, Bạch Chỉ mang tin tức đến: Hoàng hậu đã mang thai.

Hiện giờ đã giao lại quyền quản lý hậu cung, an tâm dưỡng t.h.a.i trong Phượng Nghi điện, ngày mai nếu dâng thiếp xin yết kiến thì có thể vào cung thăm hỏi.

Ta cảm thấy thật khó hiểu.

Những năm trước đây, chính tỷ tỷ đã xin ta t.h.u.ố.c tuyệt tự.

Nàng nói nàng chỉ cần chăm sóc tốt cho Thái t.ử, yên tâm làm Thái hậu là được.

Tỷ tỷ là người còn hiểu rõ việc cân nhắc được mất hơn cả ta, vậy rốt cuộc cái t.h.a.i này là chuyện gì?

Ta còn đang suy nghĩ thì Đỗ Gia Vượng ở bên ngoài điên cuồng đập cửa viện của ta.

Tiếng say sưa hỗn loạn, hắn gào lên bắt ta mở cửa để cùng phòng với hắn, nói rằng hắn phải thực hiện quyền của phu thê.

Nghe thấy vậy, toàn thân ta như có từng sợi lông dựng đứng gào thét.

Ta muốn tát hắn.

Ta muốn đ.á.n.h gãy chân hắn.

Muốn dùng d.a.o găm đ.â.m nát n.g.ự.c hắn.

Thậm chí còn muốn băm hắn thành muôn mảnh, rồi đào tung toàn bộ phần mộ tổ tiên Đỗ gia.

Cuối cùng, tất cả những phẫn nộ ấy, vì danh tiếng gia tộc, lại hóa thành từng đợt bất lực, vây kín lấy ta.

Ta bảo Bạch Chỉ đ.á.n.h ngất hắn, kéo vứt đi thật xa.

Sau đó cầm lấy mũi tên đầu bằng, tưởng tượng bia ngắm lúc thì là Liễu Quý phi, lúc lại là Đỗ Gia Vượng.

Từng mũi tên b.ắ.n ra, chấn nát hồng tâm, cho đến khi ta kiệt sức.

Kiếp trước ta chắc hẳn đã đốt cháy từ đường Liễu gia, nên kiếp này mới gả cho thứ hàng hóa như vậy.

Cuộc hôn nhân được ban giữa ta và Đỗ Gia Vượng, chính là thủ b.út của Liễu trắc phi năm xưa, cũng chính là Liễu Quý phi hiện tại.

Năm đó, khi hoàng đế hạ chỉ lập tỷ tỷ ta làm Kế hậu, người tức giận nhất chính là Liễu Quý phi.

Ngôi hậu vốn tưởng như dễ dàng nắm trong tay, vậy mà hai lần đều đổi chủ.

Sự điên cuồng ấy có thể tưởng tượng được.

Sự phẫn hận của nàng ta và sự bức bối không chỗ phát tiết của hoàng đế vừa khéo ăn khớp với nhau.

Thế là họ lập tức ban hôn cho ta và Đỗ Gia Vượng.

Ngoài mặt thì nói là để biểu thị sự quan tâm của Thủ phụ đại nhân đối với con cháu của công thần khai quốc.

Cũng thật làm khó nàng ta, có thể moi móc ra được thứ như thế này từ một xó xỉnh nào đó trong kinh thành.

Lão Hầu gia đời trước của Thừa Ân hầu phủ ăn chơi trác táng, sủng thiếp diệt thê, tiêu sạch gia sản tổ tiên, chỉ còn lại tước vị thế tập, rồi buông tay qua đời.

Cả Hầu phủ to lớn chỉ còn lại thứ t.ử và đám thiếp trông coi.

Không bị người ta ăn sạch nuốt trọn đã coi như tộc nhân còn chút nhân nghĩa.

Vậy mà Thẩm gia chúng ta vẫn phải tươi cười tiếp nhận cái đống hỗn độn ấy.

Ta còn phải vì cái hy vọng mơ hồ không nhìn thấy kia, ngày ngày giả vờ làm một nữ nhân nóng nảy ngu ngốc, khát khao xuất giá.

Bằng không thì sẽ thành ra Thẩm gia oán hận hoàng đế, có lòng bất thần, có ý h.i.ế.p vua.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Nửa đêm tỉnh mộng, trong đầu ta luôn có một ý nghĩ lóe lên: Nếu năm đó ta gả cho bất kỳ con cháu huân quý nào trong kinh thành, kết cục có lẽ sẽ khác chăng?

Nhưng khi tỉnh lại, ta lại cảm thấy có lẽ gả cho ai cũng vậy.

Tấm khăn trắng ấy đã trở thành tâm bệnh của ta.

Tỷ tỷ nói có thể là do cưỡi ngựa gây ra, cũng có thể là do cái gì đó quá dày, khả năng lớn nhất là Đỗ Gia Vượng chỉ như cây trâm ngắn không cán.

Tóm lại bảo ta đừng để ý.

Nhưng ta rất để ý.

Mỗi lần nghĩ đến, ta lại đem toàn bộ oán hận chuyển sang Liễu Quý phi.

Những năm qua, ta lợi dụng thế lực ngầm trong tay mình, không ít lần gây phiền phức cho đám hậu bối của mẫu tộc Liễu gia, để an ủi linh hồn méo mó u ám của chính mình.

Tin tức Thẩm Nhất đưa tới không chỉ có chuyện của tỷ tỷ ta, mà còn có cả nữ nhân tên Nhuyễn Nương kia.

Nhuyễn Nương tên thật là Tô Nhuyễn Nhuyễn, là con gái thứ hai mươi sáu của thương hộ Giang Nam Tô Cửu Phú.

Một thương nhân dựa vào việc gả con gái để duy trì quan hệ, hậu viện có đến hơn trăm thiếp thất, thì làm gì có gia huấn gì đáng nói.

E rằng Tô Nhuyễn Nhuyễn không muốn gả cho lão già làm kế thê, nên mới tự tìm đường khác.

Chỉ là không ngờ đứa trẻ trong bụng nàng ta lại là của Đại hoàng t.ử.

Những năm qua, Đại hoàng t.ử dựa vào đôi mắt đào hoa của mình, nơi nơi lưu tình.

Để trống một vị trí trắc phi, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, hứa hẹn cho người ta làm trắc phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8