Chồng Cũ Của Tôi Lại Được Rồi
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:12 | Lượt xem: 3

Nụ cười bỉ ổi khiến tôi nổi cả da gà.

Ông ta nói tiếp.

"Đến đêm hôm đó, cô có thể bồi dưỡng tình cảm với con tôi."

Nhanh vậy sao?

Đã đến đoạn bồi dưỡng tình cảm với con ông ta rồi à?

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Con anh bao nhiêu tuổi?”.

"Ba mươi."

Mẹ kiếp, con trai ông ta ba mươi, vậy chẳng phải ông ta năm mươi sao?

Tôi lắc đầu lia lịa, tôi không thể chịu nổi sự chênh lệch tuổi tác này.

Tôi vội vàng kết thúc buổi xem mắt này.

Ngay khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó giữa hai đùi mình.

Tôi nhìn xuống thì thấy một người đàn ông đang bò trên mặt đất, tôi sợ đến mức thét ch.ói tai, nhảy dựng lên.

"A! Anh là ai?"

Người đàn ông bò trên mặt đất cười thô bỉ.

"Mẹ, mẹ à, con là cục cưng của mẹ này."

Gã vừa nói vừa dụi vào người tôi.

Tôi không tránh được nên định nhờ bố gã khuyên gã.

Nhưng khi quay lại, tôi thấy bố gã đang nhàn nhã ngồi uống cà phê.

"Chỉ là bồi dưỡng tình cảm thôi mà, cô sợ cái gì?"

Tôi thực sự muốn nhổ hết tóc trên đầu ông ta xuống.

Gã đàn ông bệnh hoạn c.h.ế.t tiệt này.

Song trên người tôi vẫn đang có một gã đàn ông tay chân không sạch sẽ đang làm loạn.

Trông thì ngu đần dốt nát, nhưng sức lực lại không hề nhỏ.

Dù nhìn thấy gã định sờ vào n.g.ự.c tôi, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được.

Quán cà phê này thuộc sở hữu của ông già kia, nhân viên phục vụ đã sớm bị điều đi hết.

Lòng tôi nguội lạnh.

Đột nhiên, tôi nhìn thấy Lữ Tống trong chiếc áo blouse.

"Mẹ mày, bỏ cái móng heo của mày ra."

Sau đó, gã đàn ông bị đá văng.

Tiếp theo, anh lại tặng gã thêm vài cú đá nữa.

Khoan, chờ một chút, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse đ.á.n.h nhau đấy.

Đẹp trai quá đi.

Lữ Tống nắm tay tôi chuẩn bị rời đi.

Khi đi ngang qua lão già kia, tôi dừng lại.

Đôi lông mày xinh đẹp của Lữ Tống nhíu c.h.ặ.t.

"Sao nữa? Vẫn còn muốn nói tiếp à?"

Cứ như anh đang muốn nói tôi là đứa ngốc vậy. Tôi quay sang lườm anh.

Sau đó, tôi đưa tay ra, nắm lấy đỉnh đầu của lão già, mái tóc giả của lão bị tôi kéo xuống.

"A!!"

Má ơi, tóc thật luôn này.

"Cô gấp như vậy à? Muốn tìm bố cho con tôi đến vậy cơ à?"

Sắc mặt Lữ Tống tái nhợt, anh ngồi vào ghế lái chính và hỏi.

Anh vừa gặp một sản phụ bị vỡ ối trên đường nên vội khoác áo blouse vào, kiểm tra sơ qua thì không thấy có gì bất thường nên đã gọi 120.

Nào ngờ, anh vô tình ngước lên và nhìn thấy cảnh tôi bị con trai của đối tượng xem mắt sàm sỡ nên vội chạy vào.

Anh không ngừng hỏi tôi khiến tôi chẳng biết nên mở lời thế nào.

Anh nói đúng, tôi thực sự rất vội.

Nếu không nhanh tìm được ai đó thì đoán chừng mẹ tôi sẽ cắm rễ ở nhà anh mất thôi.

Tôi gật đầu.

"Chẳng phải anh có một hàng dài người từ đây sang Pháp chờ sinh con cho anh sao? Cũng gấp đấy nhỉ."

Lữ Tống quay sang nhìn tôi, từ ánh mắt kia, tôi biết anh lại coi tôi như con ngốc nữa rồi.

"Cô đến nhà tôi rồi à?"

"Ừm."

Chắc mẹ anh đã tố cáo với anh rồi.

Tôi vội vàng bổ sung.

"Tôi không bắt nạt mẹ anh, cũng không đòi tiền nuôi dưỡng."

"Cô đến đó bằng cách nào?"

Lữ Tống phớt lờ lời giải thích nhạt nhẽo của tôi rồi chuyển chủ đề.

"Leo cầu thang chứ còn gì nữa, anh không biết khu chung cư của anh như thế nào hả?"

Anh quay đầu lại nhìn tôi như thể chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không còn gì đau khổ hơn.

"Hai người họ lớn tuổi rồi thì cứ để họ cãi nhau đi, cô tham gia vào làm gì? Chẳng lẽ cô cũng già rồi à?"

Tôi lắc đầu.

"Hôm nay anh lắm lời quá, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

Tôi giận dữ chất vấn.

Nếu mẹ anh không bắt tôi tới thì đời nào tôi lại muốn cãi nhau với hai người đó chứ.

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã biết thái độ của nhà bên ấy.

"Tôi muốn nói rằng… tôi không yên lòng khi thấy cô giao con của tôi cho người khác chăm sóc. Hay là….”

Tôi ngắt lời Lữ Tống, hét lên: "Mẹ kiếp, anh muốn cướp con tôi?"

"Không thể được, không thể đưa con cho anh được, anh vừa ngủ dậy đã muốn cướp đi đứa con mà tôi mang nặng chín tháng mười ngày cơ á? Không được, dừng xe lại."

"Dừng xe lại."

"Tông môn nhà anh, dừng xe lại cho tôi."

Khi về đến nhà, mẹ và con trai tôi đều đã ngủ.

Khung cảnh thật bình yên làm sao.

Tôi tắm rửa sơ qua, hâm lại món canh hầm mà mẹ tôi đã nấu và để sẵn trong tủ lạnh, xong xuôi tất cả, tôi lại đến buổi hẹn chiều nay.

Nào ngờ tôi và Lữ Tống lại đụng mặt nhau.

Anh đỗ xe dưới nhà tôi, khoanh tay đứng đợi trước xe, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ lắm.

Trông rất có sức sống, ai không biết còn tưởng đang đi xem mắt đấy chứ.

Tôi đi ngang qua anh, chuẩn bị gọi một chiếc taxi.

Tôi không thể tiếp xúc với anh quá nhiều được, ngộ nhỡ anh đang tính kế cướp con trai tôi đi thì sao?

"Đứng lại."

Lữ Tống gọi tên tôi.

Tôi không dừng lại mà tăng tốc độ nhanh hơn.

"Cố Thanh, nếu cô còn không dừng lại thì tôi sẽ đi thẳng lên lầu đấy."

Á à, dám đe doạ tôi cơ đấy.

Tiếc là anh thắng rồi.

Quả nhiên Lữ Tống đi xem mắt thật.

Anh nói đó là con gái của bạn thân mẹ anh ta, mới từ Pháp về.

Từ nhỏ cô ta đã thích Lữ Tống, nên vừa mới tốt nghiệp xong, cô ta đã vội vàng liên lạc với mẹ của anh.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8