Cùng khanh biết
Chương 3
Dưới hồ sen, ta vùng vẫy vài cái đã bị Hoàng đế ôm gọn vào lòng.
Cả người ta cứng đờ, tim đập loạn nhịp như đ.á.n.h trống. Đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc thân mật đến thế, cũng là lần đầu tiên ta ở gần một người đàn ông như vậy.
“Ngài… ngài buông ta ra.”
Sợ hãi là thật, mà run rẩy cũng là thật.
“Ngươi biết bơi không?” Hoàng đế trầm mặt hỏi.
Tất nhiên là ta không biết.
Khi được hắn bế lên bờ, Liên Nhi – kẻ sớm đã sợ đến hồn siêu phách lạc – vội chạy lại hỏi ta: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Ta vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, tức giận lườm Hoàng đế một cái rồi đứng phắt dậy định chạy trốn. Chẳng ngờ, cổ chân lại bị trật.
“A!” Ta đau đớn kêu lên. Thề với trời, lần này thật sự không phải ta cố ý làm trò. Ta sẽ không bao giờ đem thân thể mình ra làm trò đùa để tính kế người khác.
Lúc bị Hoàng đế bế ngang lên, ta hoảng loạn đ.ấ.m vào n.g.ự.c hắn: “Ngài mau bỏ ta xuống, ngài muốn làm gì? Đồ quân t.ử râu xanh!”
“Ngươi muốn để bộ dạng này trở về cho Du phi trách phạt sao?” Hoàng đế trầm giọng.
“…”
Ta im bặt, tất nhiên là ta không muốn rồi.
Hoàng đế bế ta đến một gian nhà nhỏ, sai người tìm y phục cho ta thay. Sau khi thay xong, ta mới phát hiện đó vốn dĩ chính là y phục của mình. Nhìn Hoàng đế sau khi tắm rửa thay xong long bào, trông hắn thật tuấn tú và uy nghiêm.
“…”
Ta trưng ra bộ mặt kinh ngạc, sững sờ rồi đến sợ hãi, sau đó vội quỳ sụp xuống hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
Nói xong, ta "oa" một tiếng rồi bật khóc nức nở. Hoàng đế chắc thấy ta khóc một cách khó hiểu nên hỏi: “Ngươi khóc cái gì?”
“Thần thiếp… thần thiếp đã mạo phạm Hoàng thượng, hức hức…”
“Sợ sao?”
Ta gật đầu, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt và kinh hãi.
“A!” Hoàng đế khẽ cười, trêu chọc nói: “Kẻ không biết không có tội, đứng lên đi.”
“Hoàng thượng không trách tội thần thiếp sao?” Ta lấy hết can đảm hỏi lại.
“Ừ, không trách ngươi, đứng lên đi.”
Ta nhìn Hoàng đế, thấy trên mặt hắn thoáng nét cười vui vẻ mới chậm rãi đứng dậy: “Hoàng thượng, thần thiếp có thể về được chưa?”
“Ngươi sợ trẫm à?”
Ta đương nhiên không sợ. Khi một người đã cô độc đến cùng cực, họ sẽ chẳng còn biết sợ điều gì. Nhưng ta có thể nói thế sao? Chắc chắn là không.
“Thần thiếp phải về thôi, nếu nương nương biết thần thiếp lén chạy ra ngoài sẽ lại bắt phạt quỳ mất, ngài…” Ta bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng đế.
“Hoàng thượng, thần thiếp có thể hỏi ngài một câu được không?”
“?”
“Tại sao nương nương lại không cho thần thiếp đến hồ sen chơi? Thần thiếp ngoài hái vài đóa hoa, mấy gương sen thì chẳng đi đâu cả, cũng không làm chuyện gì xấu mà!”
Càng nói ta càng thấy ủy khuất, nước mắt lã chã rơi. Người ta thường nói mỹ nhân rơi lệ khiến người ta mủi lòng, ta nghĩ lúc này mình đã chiếm được sự thương xót của Hoàng đế.
Bởi vì hắn đã giơ tay lau nước mắt cho ta, ánh mắt hiện rõ vẻ ôn nhu và sủng ái: “Đừng khóc nữa, chuyện nhỏ nhặt ấy mà.”
“Nếu ngươi thích đến hồ sen chơi, trẫm sẽ nói với Du phi một tiếng, bảo nàng ấy đừng gò bó ngươi nữa.”
“Thật vậy sao ạ?” Ta đỏ hoe mắt, giọng khản đặc hỏi lại.
“Ừ.”
Được Hoàng đế khẳng định, ta nở nụ cười ngây ngô, vừa khờ khạo lại vừa có chút kiêu kỳ. Loại thần thái này ta đã luyện đến mức thành thục, muốn diễn là có ngay.
“Hoàng thượng, vậy thần thiếp có thể cầu xin ngài thêm một việc nữa không?”
“?” Hoàng đế nhướng mày.
“Thần thiếp muốn ra cung về Hầu phủ. Nhưng nương nương nói vào cung rồi là không ra được nữa, thần thiếp… thần thiếp…” Vành mắt ta lại đỏ lên.
“Bên ngoài cung tốt lắm sao?” Hoàng đế hỏi ta.
“Tất nhiên rồi ạ! Thành Trường An náo nhiệt biết bao, điểm tâm ở Lâm Tiên Lâu cũng ngon tuyệt cú mèo…”
Ta liến thoắng chia sẻ về vài lần hiếm hoi được ra cửa, cả chuyện ta trốn trên tường viện để mua quà vặt của mấy người bán rong. Lúc này, Phó Uyển Uyển trước mặt hắn là một cô gái không tâm cơ, không tính toán, chỉ có sự ngây thơ chất phác và chân thành.
“Đi, trẫm đưa ngươi ra cung chơi.”
“…”
Ta mở to mắt, kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Nhưng đôi chân ta như có ý thức riêng, cứ thế bước theo sau lưng Hoàng đế. Hắn bảo ta hãy gọi hắn là Thịnh ca ca.
Trong lòng ta không ngừng nhắc nhở chính mình: vì vinh hoa phú quý, vì quyền lực, vì báo thù cho nương. Sau đó, ta mới ngọt ngào, e thẹn cất tiếng gọi:
“Thịnh ca ca.”
Vị Hoàng đế này thực sự rất "cáo".
Hắn đưa ta đi dạo phố, vậy mà còn bắt ta phải đội mũ có rèm che. Hắn mua kẹo hồ lô cho ta ăn, rồi lại chính tay giành giật với ta. Thậm chí, hắn còn đưa ta đến bờ sông Tần Hoài để nghe đào nương hát khúc. Phải công nhận rằng đào nương ấy có chất giọng rất ngọt, giai điệu thong thả uyển chuyển, nghe vô cùng êm tai.
Thấy ta chăm chú lắng nghe, hắn bất chợt lại đòi bỏ đi.
“Ta không đi, đã nghe xong đâu.”
“Lát nữa bên ngoài bắt đầu đốt pháo hoa rồi, thật sự không muốn đi xem sao?”
Pháo hoa à…
Thực ra ta đã từng được xem rồi, nhưng lần nào ta cũng chỉ có thể đứng ở tít phía sau cùng, kiễng chân lên nhìn đích tỷ và đích huynh của mình vui đùa đốt pháo. Phận làm thứ nữ như ta, vốn dĩ chẳng bao giờ có tư cách đó.
Ta đứng sững tại chỗ, ánh mắt thoáng chốc u ám hẳn đi: “Pháo hoa ấy à, ta xem rồi.”
“Đã từng tự tay châm bao giờ chưa?” Hoàng đế nhướng mày hỏi.
Ta hơi há miệng, dù c.h.ế.t cũng phải giữ lấy cái sĩ diện: “Tất nhiên là rồi!” Nhưng ngay sau đó lại lí nhí bổ sung thêm một câu: “… Chưa có.”
Hoàng đế bật cười hừ một tiếng: “Nếu ngươi chịu gọi thêm vài tiếng Thịnh ca ca, biết đâu trẫm lại sai người sắp xếp một chút, chuẩn bị pháo hoa cho ngươi chơi thỏa thích.”
“…”
Ta chớp chớp mắt. Trong lòng ta hiểu quá rõ cái đạo lý "vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" (không dưng lại tốt với mình, chắc chắn có ý đồ xấu). Hoàng đế không đời nào vô duyên vô cớ tốt với ta như thế.
Nhưng để giữ vững hình tượng một cô nàng ngây thơ, không rành thế sự lại ham chơi, ta chỉ đành nuốt ngược nỗi bất mãn vào trong, lẽo đẽo theo sau hắn mà gọi: “Thịnh ca ca… Thịnh ca ca…”
Nhưng vị Hoàng đế này "cẩu" kinh khủng. Mặc cho ta gọi đến khô cả họng, đau cả cổ, hắn vẫn chẳng chút lay chuyển.
“Hừ!” Đôi mắt ta như phun lửa, hằn học trừng trừng nhìn hắn. Ta chỉ hận không thể lao vào c.ắ.n cho hắn vài miếng.
Hắn lại bất ngờ đứng dậy, bằng một cử chỉ vừa như thương xót, vừa như sủng ái, hắn xoa lấy đầu ta: “Đi thôi.”
Ta ngẩn người tại chỗ. Một lúc sau mới như con mèo bị giẫm phải đuôi mà xù lông lên: “Ngươi làm cái gì thế, làm rối hết tóc của ta rồi!”
“…”
Hoàng đế liếc nhìn ta: “Đồ ngốc, còn không mau đuổi theo?” Rồi hắn sải bước đi thẳng. Ta thầm mắng vài câu trong lòng nhưng vẫn nhanh ch.óng bám theo sau.
“Thịnh ca ca, ngài đợi ta với!”
Màn pháo hoa do một vị Hoàng đế đầy quyền lực đặc biệt chuẩn bị dĩ nhiên đẳng cấp hơn hẳn ở Hầu phủ. Lúc đầu ta còn hơi sợ, nhưng dần dần ta quên mất cả nỗi sợ, quên luôn cả mối thù hận đang mang. Lúc này, ta chỉ đơn thuần là một cô bé mười bốn tuổi ngây ngô, cười nói vui vẻ, chơi đùa thỏa chí.
Hoàng đế cứ ngồi cách đó không xa, vừa nhâm nhi chén trà vừa quan sát ta. Vô tình nhìn thấy ánh mắt sủng ái của hắn dành cho mình, ta cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao lại là sủng ái? Chẳng lẽ không phải là tình cảm nam nữ thông thường sao?
“Đồ ngốc, về thôi.”
“Ta không phải là đồ ngốc, ta tên là Phó Uyển Uyển.”
Hoàng đế nhíu mày, như thể chịu thua trước ta: “Uyển Uyển, về thôi.”
Cho đến khi trở lại hoàng cung, ta mới sực nhớ ra một chuyện: “Hoàng thượng, ngài không đưa ta về Hầu phủ sao?”
“Trẫm nói đưa ngươi về Hầu phủ khi nào?”
“Ngài…”
Ta nghẹn lời, uất ức đến đỏ cả vành mắt. Tất nhiên, đây chỉ là diễn thôi. Ta chẳng dại gì mà muốn quay về cái Hầu phủ đó, ta đâu có ngốc.
“Ngài thật đáng ghét!”
Lúc rời đi, ta cố tình hét lên với Hoàng đế một tiếng. Có điều giọng nói của ta vốn dĩ kiều mị, lại pha chút ngọt ngào. Tiếng hét ấy nghe chẳng giống quát tháo chút nào, mà rõ ràng là đang làm nũng. Ta tuyệt đối không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của Hoàng đế lúc đó.
Vừa về đến căn phòng nhỏ của mình, Liên Nhi đã lo lắng đứng ngồi không yên. Ta hào hứng chia sẻ với nàng những nơi mình vừa đi, còn lấy điểm tâm giấu trong người ra cho nàng ăn, thậm chí còn chia cho Bích Hà hai miếng.
Khi Du phi tuyên triệu ta qua, ta không ngờ Hoàng đế cũng có mặt ở đó.
“Uyển Uyển, mau lại đây bái kiến Hoàng thượng.” Giọng Du phi khàn đặc, hình như tỷ ta vừa mới khóc xong. Ta chẳng buồn quan tâm tỷ ta có khóc hay không. Dù tỷ ta có khóc mù mắt thì cũng chẳng liên quan gì đến ta. Chẳng phải chính họ là những người đã trăm phương nghìn kế đưa ta vào cung sao?
Trước khi hành lễ, ta còn lén trừng mắt nhìn Hoàng đế một cái.
“Thần nữ tham kiến Hoàng thượng.”
“Không cần đa lễ, đứng lên đi.”
Ta đứng dậy, cúi gằm mặt xuống.
“Nghe Du phi nói ngươi thích ra hồ sen phía sau chơi đùa à?”
“Vâng!” Ta khẽ gật đầu.
“Nếu đã thích thì sau này cứ thường xuyên đến đó đi!”
Đúng là vị Hoàng đế thích giả vờ giả vịt. Rõ ràng là đã đi chơi cùng nhau mà trước mặt người khác lại vờ như không quen biết. Du phi đâu phải hạng ngu ngốc, tỷ ta chắc chắn phải có tai mắt chứ. Hắn thật sự đã quá coi thường đám phi tần nơi hậu cung này rồi. Nhìn cái cách Du phi như muốn ăn tươi nuốt sống ta kia kìa, đủ để chứng minh tỷ ta đã biết hết mọi chuyện.
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
Hoàng đế hờ hững gật đầu: “Du phi, muội muội này của nàng rất thú vị. Sau này đừng có hở chút là trách phạt nàng ấy, vẫn còn là một đứa trẻ thôi, cần phải sủng ái nhiều một chút. Cho dù có làm sai, cũng nên từ tốn dạy bảo.”
Màn kịch này của Hoàng đế, đừng nói là Du phi không hiểu, ngay cả ta cũng thấy mịt mù. Ta muốn làm sủng phi cơ mà, đâu có muốn làm một đứa nhóc chưa lớn trong mắt hắn đâu chứ!