Cùng khanh biết
Chương 5
Chẳng ai ngờ được ta lại nhận được sự sủng ái nồng hậu từ Thái hậu. Sự che chở của bà so với Hoàng đế còn có phần rầm rộ, hiển hách hơn.
Ta có thể tự do đi lại trong cung, tùy ý ra ngoài phố, lại còn thường xuyên tháp tùng Thái hậu tham dự đủ loại yến tiệc. Ta luôn ngồi cạnh bà, cùng người nói cười vui vẻ. Bề ngoài, ta vẫn giữ vẻ ngây thơ không rành thế sự, nhưng có thêm vài phần kiêu kỳ. Tuy nhiên, ta kiêu kỳ nhưng tuyệt không ỷ thế h.i.ế.p người, bởi ta hiểu rõ đạo lý: kẻ trèo cao thì ngã đau, lúc thất thế dễ bị người đời giẫm đạp.
Vì vậy, ta ra sức quảng kết thiện duyên, đối đãi t.ử tế với hạ nhân, yêu quý từng nhành hoa ngọn cỏ, thú cưng trong cung. Với các phi tần, ta vẫn giữ thái độ hòa nhã, vẫn lăng xăng chạy chân truyền tin cho Hoàng đế giúp họ như trước. Nhờ vậy, ta tích cóp được không ít báu vật, đủ để mua đại trạch viện, tậu thôn trang và mở vài cửa hiệu lớn ở ngoài cung.
Năm ta mười lăm tuổi, Thái hậu tổ chức lễ cập kê vô cùng long trọng cho ta. Từ đó, ta chính thức trở thành một thiếu nữ trưởng thành. Ta chưa bao giờ từ bỏ ý định làm sủng phi của Hoàng đế, nhưng ta không còn vội vàng đi câu dẫn hắn nữa. Bởi lẽ, giờ đây việc gặp hắn đã trở nên quá dễ dàng.
Trước mặt hắn, ta luôn tỏ thái độ không mấy bận tâm, thỉnh thoảng còn lớn tiếng cự cãi. Trong mắt hắn, ta vẫn luôn là một cô nàng đanh đá và ngốc nghếch. Nhưng có một điểm đáng chú ý: suốt một năm nay, Hoàng đế rất ít khi ghé thăm hậu cung. Ta không rõ hắn có tình cảm nam nữ với mình không, nhưng hắn đối với ta cực kỳ tốt. Hắn bao dung cho sự ồn ào của ta, dẫn ta ra cung chơi những trò hiếm lạ, kích thích đến mức có khi hồi cung rồi ta vẫn còn bần thần mất mấy ngày.
Mỗi lúc như thế, hắn lại cười tủm tỉm hỏi: "Đồ ngốc, lần sau có đi nữa không?"
"Ta tên là Phó Uyển Uyển!"
"À, đồ ngốc Phó Uyển Uyển."
"Đồ vua ngốc Lý Thịnh!"
Ta thậm chí dám gọi thẳng tên húy và mắng hắn ngốc. Thực ra, ta đang thử thách giới hạn chịu đựng của hắn đối với mình. Những lúc chúng ta đấu khẩu, Thái hậu đều nhìn thấy, bà không hề trách phạt mà chỉ mỉm cười nhìn ta, dường như đang hoài niệm về một điều gì đó xa xăm.
Năm ta mười sáu tuổi, khi vẫn còn bay nhảy trong cung, đã có người ngỏ ý muốn cưới ta. Thái hậu gọi ta đến bên cạnh hỏi: "Uyển Uyển, con có mong muốn gì về phu quân tương lai?"
Ta suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng đáp: "Người ấy phải yêu thương và sủng ái con như Hoàng thượng vậy. Thái hậu nương nương, người xem con có thể gả cho một người phu quân như thế không?"
Thái hậu ngẩn người, rồi ôm ta vào lòng: "Sẽ có thôi, Uyển Uyển của ta tốt thế này mà."
Thế nhưng, sau đó Hoàng đế bắt đầu tránh mặt ta. Khi thấy ta, hắn không còn gọi "đồ ngốc" nữa mà chỉ trầm mặc nhìn, nhiều lần định nói lại thôi rồi quay lưng bỏ đi. Ta biết hắn đang trăn trở. Hắn đang phân vân không biết ta coi hắn là ca ca hay thực sự có tình cảm. Nếu là vế đầu, hắn sẽ để ta xuất cung gả chồng; nếu là vế sau, hắn muốn giữ ta lại bên mình. Điều ta quan tâm nhất chính là: liệu hắn có thực lòng yêu ta?
Vì thế, sau khi kỳ nguyệt sự đầu tiên kết thúc, ta giả vờ say rượu đến tìm hắn. Ta ôm lấy hắn và hỏi: "Thịnh ca ca, huynh có ái mộ Uyển Uyển không? Uyển Uyển rất ái mộ Thịnh ca ca. Còn huynh thì sao? Tâm tư của huynh có giống Uyển Uyển không?"
Trong đôi mắt vốn dĩ đầy vẻ sủng ái của hắn bỗng rực lên d.ụ.c vọng mà ta chưa từng thấy, rồi hắn nồng nhiệt hôn lên môi ta. Chẳng biết ai là người chủ động trước, nhưng đêm đó, chúng ta đã thuộc về nhau.
Lần đầu tiên ấy rất đau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta vừa trừng mắt nhìn vừa đá hắn. Nhưng sau một đêm bị "giày vò", ta lấy đâu ra sức lực, cú đòn của ta với hắn chỉ như gãi ngứa. Thấy hắn nhởn nhơ không đau không đớn, ta lại càng tức đến phát khóc.
Hắn ôm ta dỗ dành: "Uyển Uyển, để chờ nàng lớn khôn, trẫm đã hai năm không nghỉ lại hậu cung rồi. Nàng thực sự không cảm nhận được tình ý của trẫm sao?"
Ta bàng hoàng, sau khi kinh ngạc qua đi, ta ôm chầm lấy hắn khóc nức nở: "Ta cứ ngõ mình chỉ là đơn phương tình nguyện. Huynh đúng là đồ xấu xa!"
Mối quan hệ giữa chúng ta ngọt ngào như mọi cặp đôi mới yêu khác. Nhưng ta chưa bao giờ quên sứ mệnh của mình: tiêu diệt nhà họ Phó. Lúc này, ta vẫn chưa rõ mình yêu Lý Thịnh bao nhiêu, là hư tình giả ý, là lợi dụng, hay là chân thành? Chỉ biết rằng khi sắc phong ta làm Quý phi, hắn đã đặc biệt cho ta nhảy vọt qua nhiều cấp bậc, tự mình suy nghĩ rất nhiều phong hiệu. Cuối cùng, hắn chốt lại ba chữ: Thần, Mẫn, Ý. Chữ "Ý" là do Thái hậu thêm vào, đủ thấy sự sủng ái dành cho ta lớn đến nhường nào. Từ đó, ta trở thành Ý Quý phi.
Nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ bên hồ sen được coi là chốn đính ước. Hắn ra lệnh phong tỏa khu vực đó, không cho bất kỳ ai đặt chân vào. Cung điện của ta chỉ cách hồ sen một bức tường, cũng rất gần Dưỡng Tâm điện và Ngự thư phòng của hắn. Được độc sủng hậu cung lại có Thái hậu chống lưng, ta gần như có thể "đi ngang" trong cung, nhưng ta vẫn giữ vẻ hiền lành, dễ gần như trước.
Chỉ có một điểm khác biệt: trên giường chiếu, ta là một "học trò" vô cùng hiếu học.
Chẳng mấy tháng sau, ta mang thai. Đám phi tần nhìn bụng ta mà hận không thể chọc vài lỗ cho bõ ghét. Ngay cả Hoàng hậu vốn hiền lành cũng bắt đầu ra tay với ta. Đáng tiếc, thủ đoạn của bà ta không đủ cao thâm, và bà ta cũng không ngờ rằng một "kẻ ngây thơ" như ta lại có tâm cơ sâu sắc, luôn đề phòng tất cả mọi người, kể cả Hoàng đế và Thái hậu. Không phải ta không tin tình yêu của họ, chỉ là ta hiểu rõ: chốn thâm cung không thể tin bất kỳ ai. Trong cung điện này, vốn dĩ không có bạn bè.
Hoàng hậu bị phế, bị biếm vào lãnh cung như một cơn gió mùa thu cuốn đi chiếc lá rụng, lướt qua đời ta rồi biến mất. Vào tháng ba năm ta mười bảy tuổi, ta hạ sinh con trai đầu lòng – Lý Sâm.
Lý Thịnh là một người cha rất tình cảm. Hắn thường ôm tiểu Sâm dỗ dành, than phiền với Thái hậu về việc bị con trai tiểu ướt long bào, hay việc tiểu Sâm "đi ngoài" ngay lúc hắn đang dùng bữa, hoặc khi hắn vừa phê chuẩn xong tấu chương thì thằng bé lại nhổ nước miếng lên đó. Thái hậu lại càng sủng ái tiểu Sâm hơn, ngày nào cũng phải qua thăm một lần mới yên lòng. Ta vẫn là vị Quý phi nương nương xinh đẹp, thiện lương. Ngay cả Du phi giờ đây gặp ta cũng phải cúi đầu hành lễ. Ta không làm khó chị ta, chỉ cần lạnh nhạt ngó lơ cũng đủ khiến chị ta sống trong dằn vặt rồi.
Trong mắt Lý Thịnh, ta là một "đố phụ" (người vợ hay ghen), không cho hắn ghé hậu cung hay sủng hạnh phi tần khác. Thật ra đó chỉ là ý muốn của hắn. Hắn thích thấy ta ghen tuông, hờn dỗi, nên ta liền diễn vai đó cho hắn xem. Thỉnh thoảng tranh cãi một chút cũng là thú vui của phu thê.
Năm tiểu Sâm được bảy tháng tuổi, cũng là lúc ta tròn mười tám. Trên triều đình, các đại thần đề nghị phong Hậu. Lý Thịnh nói ta có công sinh hoàng t.ử, mẫu bằng t.ử quý, xứng đáng làm chủ hậu cung. Thế là ta trở thành Hoàng hậu nương nương.
Mọi người đều nghĩ một Hoàng hậu mười tám tuổi như ta sẽ sớm trở nên kiêu ngạo, đắc ý mà quên hết tất thảy. Họ thực sự đã coi thường một kẻ biết tính toán từ trong trứng nước như ta, đặc biệt là người nhà họ Phó.
Thấy ta lên ngôi Hậu, người nhà họ Phó thay phiên nhau vào cung cầu kiến. Họ nghĩ rằng với tư cách là nhà ngoại của Hoàng hậu, họ xứng đáng được phong thưởng hậu hĩnh. Nhưng Hoàng đế dường như đã "quên" mất chuyện này, tuyệt nhiên không nhắc đến một chữ.