Tôi Đá Tên Bạn Trai Hèn Hạ Cho Cô Bạn Trà Xanh Cùng Phòng
Chương 3

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:41 | Lượt xem: 3

Tôi nhờ Tuệ Nhi để ý xem ở trên lớp Lâm Vân thường hay ve vãn các chàng trai nào thì cứ chụp hết lại giúp tôi. Mười ngày thôi mà số hình ảnh mà Tuệ Nhi gửi cho tôi đã hơn một nghìn tấm. Tôi tranh thủ lúc Lâm Vân không có ở phòng ký túc xá để xem và lọc hết số ảnh đó, bốn cô gái bọn tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin của tất cả những nam sinh, giáo viên nam, riêng một số người lạ mặt xuất hiện trong hình thì chúng tôi không biết những người đàn ông đó là ai. Ngoài số hình của Tuệ Nhi, chúng tôi còn phát hiện trên diễn đàn trường cấp ba của Lâm Vân từng có một tiêu đề với nhiều người thảo luận và nhân vật chính: Lâm Vân.

Hóa ra sự tích của cô ta không phải chỉ mới bắt đầu, cô ta đã có m.á.u trà xanh và có sở thích giật chồng hoặc người yêu của người khác làm chiến tích của mình. Có một tài khoản đã để lại dòng bình luận: “Lâm Vân đã lên giường với chồng của Hiệu trưởng.”

Tôi thử nhắn tin với tài khoản đó nhưng không nhận được câu trả lời, cho đến khi tôi gửi vài tấm hình Lâm Vân cùng nhiều nam sinh khác. Tài khoản đó đã trả lời tôi, nội dung những gì tài khoản đó chia sẻ cho tôi cùng một hình ảnh tài liệu khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, tôi gọi các bạn qua xem thì ai cũng câm lặng vì shock.

Lâm Vân dám giật chồng của nữ hiệu trưởng trường cấp ba, m.a.n.g t.h.a.i và đem cái t.h.a.i ra uy h.i.ế.p hiệu trưởng để nhận suất tuyển thẳng vào trường đại học của chúng tôi. Cô ta bận mập mờ đưa đẩy với nhiều người đàn ông nên làm gì có thời gian để học tập, vì vậy cô ta chẳng có cơ hội học đại học chứ nói chi đủ điểm thi, việc phá t.h.a.i và nhận suất học bổng là kế hoạch của cô ta để bước chân vào đại học. Cô ta âm hiểm hơn những gì cô ta đang thể hiện.

Chủ nhân tài khoản còn gửi cho tôi hình ảnh thành tích học tập của cô ta và mong tôi đừng làm gì ảnh hưởng đến cô hiệu trưởng kia. Tôi đồng ý. Với tôi chỉ cần hình ảnh phiếu siêu âm m.a.n.g t.h.a.i và phiếu điểm học tập đã đủ rồi, còn việc thỏa thuận của Lâm Vân và cô hiệu trưởng kia, tôi sẽ không đề cập.

Trước khi sử dụng đến những thứ có trong tay mình, được thu thập trong mười ngày qua. Tôi trước tiên tìm đến Tạ Hiên, kể từ ngày cậu ta mượn tiền và sau đó không có lấy một tin nhắn tiếp theo. Dường như cậu ta đang trốn tránh tôi. Tôi đã nhắn cho bạn cùng phòng cậu ta bảo cậu ta mau trả hai triệu cho Trương Hỷ Hỷ. Hai ngày tiếp theo vẫn không thấy tiền được chuyển về hay tin nhắn nào từ Tạ Hiên. Tôi cùng Trương Hỷ Hỷ trực tiếp đến phòng học của lớp cậu ta. Tuệ Nhi chính là tay trong của tôi ở đây, chính cô ấy đã báo thời gian địa điểm để chúng tôi đến.

Tôi cùng Trương Hỷ Hỷ đã bàn bạc với nhau trước sẽ nói gì và làm gì. Còn Lý Hân thì đang ở một chỗ gần đó. Cô ấy làm gì à? Cô ấy sẽ là chiếc máy quay cho chúng tôi.

Tôi và Trương Hỷ Hỷ đợi giáo viên giảng dạy bước ra là chúng tôi ập đến đứng ngay cửa lớp, không kịp để ai lọt qua cửa, Trương Hỷ Hỷ đã nói lớn, vang vọng toàn phòng học: “Tạ Hiên, 10 ngày rồi cậu không định trả tôi 2 triệu à? Cậu lủi trốn như thế là tính quỵt tiền tôi à?”

Tạ Hiên vội chạy đến kéo tôi đi chỗ khác nhưng bị tôi vung tay thoát ra được. Tôi nói đủ lớn để mọi người cùng nghe: “Tạ Hiên, cậu nói mẹ cậu cần tiền mua t.h.u.ố.c tôi mới nói cậu đi mượn Hỷ Hỷ, hẹn 10 ngày sẽ trả, vậy mà cậu lại trốn tránh. Cậu có còn là bạn trai của tôi không?”

Tạ Hiên nhăn mặt gằn từng chữ: “Khương Lê, cậu trả trước đi, khi nào có tiền tôi trả lại cậu.”

“Tại sao tiền cậu mượn mà tôi lại phải trả thay cậu, cậu nói mẹ bệnh nhưng thực tế lại đem tiền đó đi mua túi xách cho Lâm Vân. hai người là thế nào đây.” Không hiểu sao, thấy mặt cậu ta lúc này, cơn tức trong l.ồ.ng n.g.ự.c của tôi đã bốc lên thiêu cháy cảm xúc lúc này.

Lâm Vân chạy tới, cô ta dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói, mắt bắt đầu rịn ra vài giọt: “Tạ Hiên nói đã chia tay với cô rồi. Sao cô còn tới đây gây chuyện, cậu ấy không muốn nhìn thấy cô, cô mau đi đi. Cô ở ký túc xá bắt nạt tôi chưa đủ à, giờ còn muốn bắt nạt Tạ Hiên.”

Tôi bước tới, dùng vẻ mặt nghiêm nghị ngẩn cao đầu, thật may là tôi cao gần một mét bảy, cao hơn Lâm Vân khá nhiều, thêm đôi giày cao gót tôi mang hôm nay. Dáng vẻ của tôi bây giờ trông như vị thần nhìn xuống kẻ tầm thường bên dưới chân mình vậy.

“Cô nói tôi bắt nạt cô, cô có bằng chứng không?”

Lâm Vân lắp bắp: “Tôi không có bằng chứng nhưng chính cô là người nói các bạn trong phòng cô lập tôi còn gì, cô và Tạ Hiên chia tay nên khi thấy quà cậu ấy tặng tôi, cô ghen tức mới tới đây gây chuyện.”

Một sự vu khống hết sức buồn cười đến từ phía trà xanh âm độ. Tôi quay lại nhìn Tạ Hiên, nhìn thẳng mặt cậu ta: “Tôi và cậu chia tay khi nào?”

Cậu ta vẫn im lặng đứng đó, không đáp trả, không phản bác cũng không giải thích. Tôi quá hiểu tính cách của cậu ta, một kẻ muốn ăn vụn nhưng không có khả năng lấp l.i.ế.m hay che đậy dấu vết. Hay nói cách khác, cậu ta chỉ được các học giỏi đi kèm gương mặt dễ nhìn, còn lại thì vô cùng hèn. Kể cả ăn vụn bị bắt quả tang cũng không dám nhận.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8