Tôi Đá Tên Bạn Trai Hèn Hạ Cho Cô Bạn Trà Xanh Cùng Phòng
Chương 2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:41 | Lượt xem: 2

Tôi đi về giường của mình và nằm xuống, mở điện thoại lên lướt lại những tấm hình Tạ Hiên đã đăng trong một tháng qua. Có vẻ mấy tấm hình này cũng bình thường, tôi hỏi Lý Hân: “Cậu có xem được tài khoản của Lâm Vân đăng những gì không?”

Tôi cảm thấy bất an nhưng không rõ bất an vì điều gì. Tôi chưa từng nghĩ Tạ Hiên sẽ là kiểu người mà Lâm Vân sẽ thích, nhưng với những gì tôi đã thấy thì có vẻ cô ta sẽ là người lựa chọn tất cả thay vì bỏ sót.

Lý Hân không kết bạn với Lâm Vân, nhưng cô ấy đã đi sang phòng bên cạnh gọi một cô bạn khác sang đây, cô bạn Tuệ Nhi ngành kế toán, năm nhất như chúng tôi.

Tuệ Nhi tỏ ra không ưa khi nói đến tên Lâm Vân, cô ấy mở điện thoại lên cho chúng tôi coi những gì Lâm Vân đã đăng trên vòng bạn bè. Tuệ Nhi nói cho chúng tôi nghe: “Cô ta không thích chị em phụ nữ đâu, chỉ bám riết lấy các bạn nam thôi. Lúc nào cũng mặc toàn đồ trắng và tỏ ra mình là Bạch Liên Hoa thanh khiết. Kể cả là Giáo viên nam trẻ tuổi cô ta cũng không tha. Một câu hỏi dễ đến nổi con nít 10 tuổi cũng hiểu nhưng cô ta lại vờ vịt để bắt thầy giảng hết cả một tiết học chỉ để làm hài lòng cô ta. Vậy mà các bạn nam lớp tôi thích cô ta lắm, còn gọi cô ta là “muội muội” đấy. Rõ là con hồ ly tinh. Mới tuần đầu tiên, tôi còn tưởng cô ta có thể làm bạn nên mới trò chuyện, quay đi quay lại cô ta đã ôm hôn được bạn trai tôi rồi. Tôi khinh!”

Có thể thấy trên trang cá nhân của Lâm Vân xuất hiện rất nhiều món đồ có giá trị nhưng chưa từng thấy cô ta chụp chung với bạn nam nào, theo lời Tuệ Nhi thì ba mẹ của Lâm Vân đều lao động tay chân, thuộc dạng gia đình có thu nhập thấp. Lâm Vân cũng không đi làm thêm vậy thì những món đồ kia từ đâu mà cô ta có được. Tôi không dám nghĩ đến điều kinh khủng nhất như trên một diễn đàn đã đăng: Các sinh viên nữ bây giờ, nhiều bạn lựa chọn con đường tắt để làm giàu. Tạm dừng suy nghĩ này vì không phải cô gái nào cũng tôi tề đến vậy, bán rẻ thân thể để đổi lấy vật chất. Với tôi, tuy Lâm Vân có đáng ghét thì chắc không đến nổi vậy đâu.

Tuệ Nhi lướt đến một bức hình được đăng ngày 30 tháng 9. Đó chỉ là hình một chiếc ly trà đào kèm đĩa đ.á.n.h sừng trâu bên cạnh. Tôi nói cô ấy dừng lại và mở tài khoản của Tạ Hiên ra, kéo đến thời gian 30 tháng 9. Quả nhiên chính là ly trà đào và đĩa bánh đó, chỉ là góc chụp khác nhau. Thật đúng là tức c.h.ế.t được. Cô ta thích uống trà đào, còn Tạ Hiên vậy mà thích chọn trà xanh. Cả hai người họ đều ở cạnh tôi vậy mà tôi không hay biết.

Vẫn còn trong trạng thái mơ hô suy nghĩ có phải cậu ta đang âm thầm cắm cho tôi quả sừng hay không. Điện thoại tôi báo tin nhắn đến: Là Tạ Hiên nhắn. Cậu ta muốn tôi chuyển cho mượn hai triệu.

Trước đây, cậu ta vẫn thường mượn tiền tôi, khi thì năm mươi khi thì một trăm, tôi thấy đó cũng chỉ là số tiền nhỏ nên không bao giờ nhận tiền cậu ta trả lại. Lần này cậu ta lại hỏi mượn hai triệu. Mặc dù trong tài khoản của tôi có dư nhưng tôi muốn biết cậu ta có phải mượn số tiền này để mua t.h.u.ố.c cho mẹ hay không. Tôi chuyển toàn bộ tiền vào một tài khoản mà tôi ít khi sử dụng, chỉ để lại vỏn vẹn một trăm, sau đó tôi chụp màn hình và gửi cho cậu ta: “Mẹ giận mình nên cắt sinh hoạt phí rồi, hiện chỉ còn bao nhiêu đây thôi, còn chưa biết khi nào mới có thêm để chi tiêu.”

Cậu ta vẫn không thôi nài nỉ dù tôi đã nói bản thân không còn tiền, tôi thấy điểm này rất lạ. Sao cậu ta lại gấp đến vậy. Tôi sau khi bàn một chút với Trương Hỷ Hỷ. Tôi nhắn lại cho Tạ Hiên: “Hỷ Hỷ mới nhận lương hay cậu mượn của Hỷ Hỷ nhé, để mình nói Hỷ Hỷ chuyển tiền cho cậu. Khi nào trả thì cậu chuyển tiền vào số tài khoản này…”

Cậu ta chỉ “Ừm” mà không nói khi nào sẽ trả hay có động thái giải thích sẽ dùng số tiền đó cho việc gì. Tôi chuyển tiền cho Hỷ Hỷ và nhờ Hỷ Hỷ chuyển cho Tạ Hiên, phần nội dung không quên ghi rõ: “Hỷ Hỷ cho Tạ Hiên mượn. Mười ngày sau nhớ trả.”

Tiền được chuyển đi thành công, tôi lại chụp hình gửi cho cậu ta. Bên này tôi chỉ biết nhếch môi cười. Vì tôi đang nghi ngờ, có phải cậu ta sẽ dùng số tiền này cho trà xanh Lâm Vân.

Tối muộn Lâm Vân về phòng còn xách theo một bó hoa và một túi giấy màu đen. Tôi để ý thương hiệu và kiểu dáng chiếc túi xách vừa được cô ta lấy ra ngắm nghía. Cô ta liếc nhìn tôi đầy vẻ đắc ý, thấy tôi cũng đang nhìn, cô ta nở nụ cười thân thiện đầu tiên trong quãng thời gia với tôi.

“Khương Lê, cậu thấy chiếc túi bạn trai tôi tặng có đẹp không? Đã bao giờ Tạ Hiên tặng cậu như vậy chưa?”

“Tôi nhếch môi khẽ cười, bạn trai cậu tốt thật đấy, chiếc túi này chắc đắt lắm nhỉ?” Vừa đáp lời cô ta, tay tôi lướt điện thoại tìm xem giá trị của mẫu túi đó. Không ngoài dự đoán, một triệu chín trăm. Vậy chắc còn một trăm, cậu ta dùng mua bó hoa kia, hèn gì trông nó rẻ tiền đến vậy.

“Người thô kệch như cậu sao có thể được bạn trai tặng quá, cậu nhạt nhẽo quá.” Bất kể là cô ta có nói thêm gì thì tôi đã đeo tai nghe lên và quay lại đọc cuốn sách của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8