Tôi Đá Tên Bạn Trai Hèn Hạ Cho Cô Bạn Trà Xanh Cùng Phòng
Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:01:40 | Lượt xem: 2

Hôm nay là ngày nhận phòng ký túc xá, Khương Lê tôi giờ đã thành sinh viên năm nhất Đại Học. Tôi và bạn trai quen nhau từ cấp ba thi đỗ vào cùng một trường. Riêng tôi chính là người đứng thứ hai toàn trường trong kỳ tuyển sinh lần này. Vì vậy tôi rất mong chờ cuộc sống Đại Học như trong mơ của bao cô gái trẻ.

Tạ Hiên giúp tôi đem hành lý đến phòng 205, đây là phòng dành cho bốn người, trong phòng đã có hai cô bạn dọn vào trước. Lý Hân và Trương Hỷ Hỷ vậy mà lại là bạn cùng khoa với tôi, nên rất nhanh chúng tôi đã tìm được chủ đề chung để nói chuyện. Không biết cô bạn còn lại là người như nào nhỉ?

Trò chuyện và sắp xếp vài món đồ thêm ít phút, Tạ Hiên chào tạm biệt hai cô bạn cùng phòng của tôi để về ký túc xá nam. Vừa quay lại đã bị một cô gái lao nhanh đến đ.â.m xầm phải, cú va này làm cho Tạ Hiên cùng cô gái đó đều cùng té bật ngửa dưới sàn. Ba cô gái như chúng tôi vội tới đỡ lấy hai người cùng chiếc vali của cô gái kia.

“Làm cái trò gì đấy hả, sao lại có đàn ông đi vào phòng ký túc xá nữ thế này. Có tin là tôi báo quản lý không?” Cô gái vừa đứng dậy vừa phủi số bụi hư ảo, tỏ ra bản thân ưa sạch sẽ lại bị chúng tôi làm vấy bẩn. Cô ta giật chiếc vali từ tay Lý Hân rồi kéo vào trong phòng, đi đến bên khu vực trống. Đây hiển nhiên là người thứ tư trong phòng của chúng tôi rồi.

Cách ăn bận của cô ta làm tôi cứ thấy giống như một sự chắp vá không hoàn hảo giữa những món đồ kiểu dáng hotgirl được phối lung tung lại với nhau. Rõ ràng bản thân cô ta không phải tiểu thư nhà giàu có thể phủ toàn đồ hiệu lên người nhưng cô ta lại làm ra bộ dáng hất cằm như thể đang hỏi tội bọn tôi.

“Mấy cậu nếu không có việc gì thì đừng làm phiền đến tôi.” Câu nói đủ cho thấy cô ta không hề thân thiện. Đỉnh điểm đã làm Trương Hỷ Hỷ nổi giận bằng câu: “Trông các cậu cứ như nhà quê ấy.” Cô ta vừa nói vừa bĩu môi, lại còn nhăn trán như í muốn nói: Sao chúng tôi có thể quê mùa đến vậy.

Những người đứng ngoài cửa như chúng tôi trợn tròn mắt nhìn cô ta, Trương Hỷ Hỷ tức đến mức muốn lao đến cãi nhau: “Cô, cô…”

Tôi vội kéo tay cô ấy lại: “Đều là bạn cùng phòng cả, bỏ qua đi Hỷ Hỷ. Còn cậu nữa, đều là sinh viên đại học, lại là bạn cùng phòng, cậu cũng nên biết lựa lời mà nói chuyện chứ.”

Ngày đầu dọn vào, tôi không muốn tranh cãi, cô ta đã không muốn hòa hợp, vậy thì cô ta chính là cá thể riêng biệt trong căn phòng bốn người này rồi. Việc gì phải dài dòng tranh cãi.

“Thì các cậu như thế nào, tôi nói như thế ấy thôi. Mới như vậy đã định động tay chân, cậu thật thô lỗ.” Cô ta nói xong lại bỏ đi vào nhà vệ sinh, cô ta một mình chiếm dụng nhà vệ sinh mãi hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy ra. Tạ Hiên ra về thì Lý Hân nói nhỏ với hai đứa tôi: “Chắc cô ta bị trĩ.” Ba cô gái chúng tôi nhìn nhau cười tủm tỉm.

Cô bạn cùng phòng khó ở này tên là Lâm Vân, sinh viên ngành kế toán. Mặc dù tính cách khó ưa nhưng mấy ngày tiếp theo chúng tôi cũng không xảy ra xung đột lớn nào. Vì dù sao cũng là tân sinh viên, ai cũng bận tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Ba đứa chúng tôi vẫn thường nhìn thấy Lâm Vân đi cùng với các chàng trai khác trong trường, gần như chưa từng trùng lặp người nào. Nhìn cách cô ta cười nói với bạn học nam mà khác xa cách cô ta ứng xử với chúng tôi. Rõ là chưa ai đắc tội với cô ta mà?

Nhớ lại việc Lâm Vân chê chúng tôi quê mùa mà tôi vẫn cảm thấy buồn cười. Tuy tôi không chạy theo phong cách hotgirl mạng nhưng chắc chắn quần áo của tôi cũng đều là hàng của các thương hiệu tầm trung có tiếng tăm trong nước. Lý Hân và Trương Hỷ Hỷ thì giản dị hơn nhưng cũng toàn kiểu dáng và giá thành các nữ sinh viên hay sử dụng. Vậy mà lại bị một cô nàng không có mắt thẩm mỹ chê bai là đồ quê mùa.

Ba chúng tôi đang nói chuyện thì Lý Hân bỗng quay sang nói với tôi: “Cậu phải trông chừng Tạ Hiên đi, mình chợt nhớ ra Lâm vân mấy ngày trước đi cùng Tạ Hiên, mình còn thấy họ ngồi ăn cơm đấy.”

Tạ Hiên cùng ngành học với Lâm Vân nên việc chạm mặt hay trở thành bạn bè cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng tôi chưa bao giờ nghe Tạ Hiên kể lại chuyện thân thiết với Lâm Vân.

Tạ Hiên là học sinh giỏi ở trường cấp ba của tôi, năm nào cũng được học bổng học sinh vượt khó. Sinh ra trong một gia đình có ba mẹ tan vỡ hôn nhân nhưng cậu ta chưa bao giờ từ bỏ việc học. Nhưng vì mẹ cậu ta lâm bệnh ngay kỳ thi đại học nên làm ảnh hưởng đến thành tích điểm thi của cậu ta. Vì vậy mới bị tôi vượt mặt điểm số. Tạ Hiên là người ít để lộ cảm xúc và cũng không hay nói nhiều.

Nhưng vì câu nói cảnh bảo của Lý Hân mà tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Một tháng, chỉ mới một tháng kể từ ngày nhập học, tôi và Tạ Hiên rất ít khi gặp nhau vì giờ học của chúng tôi không để cho hai đứa có cơ hội chạm mặt. Nhưng trên tài khoản cá nhân, cậu ta đã bắt đầu xuất hiện những tấm ảnh, đa phần là các món bánh ngọt và nước trái cây. Tôi cứ nghĩ đó là vì cậu ta muốn giới thiệu sản phẩm cửa tiệm bánh mà cậu ta đang làm thêm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8