Kế Hoạch Giải Cứu Hắc Liên Hoa
Chương 11
Nhưng vừa đến cửa nhà vệ sinh, tôi đã nghe thấy giọng nói của kẻ đã gây ra vết thương trên môi tôi.
"Xin ông đấy!! Chuyện tiền bạc, tôi nhất định sẽ tìm cách! Làm ơn, làm ơn đi mà, ca phẫu thuật của bố tôi không thể trì hoãn được nữa! Tôi xin ông đấy, xin ông hãy đợi tôi thêm một thời gian nữa…"
…Thì ra chân tướng là như vậy sao.
Những lời tôi đã nói với cô ấy lúc trước, thật quá cay nghiệt.
Tôi bỗng muốn tự vả mình mấy cái.
Tiếng nghẹn ngào của Nguyễn Miên Miên vang lên trong không gian yên tĩnh. Tôi lặng lẽ quay đi, rút điện thoại ra, không suy nghĩ nhiều mà mua ngay chiếc túi da cao cấp mà cô ấy đã đăng bán trên nền tảng với giá cao.
Số tiền này… có lẽ có thể giúp cô ấy trụ thêm một khoảng thời gian nữa.
Quay lại lớp học, mọi người đã đi hết, tôi lặng lẽ về chỗ ngồi xuống.
Tôi cảm thấy rất mệt.
Tại sao tác giả lại đổ dồn tất cả ác ý của mình lên nữ chính?
Ngay cả cái tên cũng đầy sự trêu đùa, "Nguyễn Miên Miên", cứ như là được sinh ra để làm cô vợ nhỏ ngoan ngoãn của nam chính.
Xuất thân bi t.h.ả.m, chịu thương chịu khó, bị tất cả mọi người xung quanh đối xử tệ bạc, mọi đau khổ mà cô ấy gánh chịu chỉ là để phù hợp với hình tượng một bông hoa nhỏ thuần khiết, để xứng đáng với nam chính mà thôi.
Mang theo nỗi bất bình, tôi dần thiếp đi.
Đến khi mở mắt ra, tôi giật mình.
Trước mặt, Nguyễn Miên Miên đang nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm.
Không còn chút bóng dáng nào của bông hoa nhỏ thuần khiết lúc trước.
Không đợi tôi kịp tỉnh táo.
Cô ấy đột ngột hôn lên môi tôi.
Rát… môi tôi lại đau rồi…
Tôi hơi hoang mang, thử giãy giụa một chút.
Nhưng không ngờ cô ấy lại giống như bị gỡ bỏ phong ấn, trực tiếp đè tôi xuống bàn.
Eo đụng vào mặt bàn lạnh giá làm tôi rùng mình một cái.
Cô ấy lại càng hôn sâu hơn…
…Ừm. Một mỹ nhân cuồng nhiệt thế này, tôi thực sự có chút không chống đỡ nổi.
Tôi bắt đầu thấy khó thở, cố đẩy cô ấy ra.
Nhưng cô ấy lại thuận thế nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, tiếp tục ghì c.h.ặ.t xuống bàn.
Cái quái gì! Chẳng phải nói là thuần khiết sao! Sao lại hôn giỏi như thế này…
Tôi không phục lắm, hơi ngửa cổ, mạnh mẽ đáp trả nụ hôn của cô ấy.
…Đến khi tôi sắp c.h.ế.t vì thiếu dưỡng khí, cuối cùng cô ấy cũng chịu buông ra!
Tôi thở hổn hển, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô ấy, cùng đôi môi căng mọng…
Khoan đã… sao tự dưng lại nhiệt tình thế này?
Tôi nghiêng đầu, tình cờ nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng trên bàn.
Toang… vẫn còn dừng lại ở trang tôi mua túi xách của cô ấy.
Tôi không nhịn được mở miệng trêu:
"Cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp à???"
Cô ấy không nói gì, chỉ đỡ tôi ngồi dậy, để tôi ngồi ngay ngắn trên bàn học.
Không khí thật xấu hổ.
Tôi ngồi ngay đơ, thẳng lưng như học sinh tiểu học chờ cô giáo gọi tên trả lời câu hỏi.
Cô ấy nhìn tôi một lát, rồi lại cúi xuống hôn tôi.
Đến khi đôi môi ấm áp một lần nữa phủ xuống, tôi cảm giác mặt mình nóng đến mức có thể rán được năm cái bánh trứng.
Bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, tôi vô thức vòng tay ôm lấy cổ cô ấy.
Trời ơi, thanh danh một đời của Cố Thời Uyên tôi!!
Tôi vậy mà lại ngang nhiên ôm hôn một cô gái ngay giữa lớp học!!!
Quá đáng sợ, quá đáng sợ…
Cuối cùng, khi có cơ hội để thở, tôi tựa vào vai cô ấy, khẽ thở dốc.
"Đừng thích Lục Thừa Vũ nữa, làm bạn gái tôi đi."
"Không được… Tôi không thích cậu."
!!!!! Tôi vất vả lắm mới lấy hết can đảm tỏ tình, vậy mà cậu từ chối tôi?????
Tôi không phục:
"Người hôn tôi trước không phải là cậu sao?"
Cô ấy quay đầu đi, im lặng.
Tôi càng tức hơn!
Tôi… tôi… tôi hôn lên mặt cô ấy!
"Thật sự không thích tôi?"
Tôi hôn thêm một cái nữa.
"Tôi có rất nhiều tiền."
Hôn má trái… rồi hôn má phải…
Cuối cùng, tôi lại hôn lên môi cô ấy!
Toàn thân chỉ có mỗi cái miệng là cứng rắn thôi!!!
Cô ấy giống như bị ép đến đường cùng, thì thào:
"Thích… thích!"
Tuyệt vời! Cố Thời Uyên anh minh thần võ! Cậu đã thành công rồi!
[Hảo cảm +10, độ hảo cảm hiện tại: 100.]
[Hoàn thành nhiệm vụ, đạt được kết thúc có hậu.]
Từ đó, chúng tôi sống những ngày tháng vui vẻ vô tư!
Với sự giúp đỡ của tôi, bố cô ấy đã phẫu thuật thành công, hồi phục rất tốt. Sau khi biết sự thật, ông vô cùng cảm kích tôi.
Và cái giá phải trả chính là, cô ấy lấy thân báo đáp! Dùng chút tiền mà đổi được một cô vợ, tôi quá lời rồi!
Còn Lục Thừa Vũ, sau khi bố hắn biết được những gì hắn đã làm, liền bắt hắn chuyển trường. Hiện tại, có lẽ hắn đã kết hôn với vị hôn thê bà chằn của hắn rồi, hahaha!
Trong trường cũng chẳng còn ai dám bắt nạt cô ấy nữa.
"Đổi tên đi, được không?"
"Tại sao?"
Tôi không nói được lý do.
Cái tên này chứa đầy ác ý của tác giả.
"Đổi một cái tên mới, biết đâu vận may sẽ tốt hơn."
"Được thôi… Vậy đổi thành gì?"
"Nguyễn Lưu Tranh." Gửi nỗi niềm theo tiếng đàn, tỏ bày lòng trong tiếng nhạc.
Từ nay về sau, câu chuyện này sẽ thuộc về Nguyễn Lưu Tranh và Cố Thời Uyên.
Nó cũng không còn là "Hoa khôi thanh thuần mê hoặc lòng người × Nam thần bá đạo yêu cuồng nhiệt" nữa.
Mà là "Kế hoạch giải cứu hắc liên hoa"!
Bạn có muốn nghe câu chuyện của tôi và cô ấy không?