Thẩm Kinh Nam, Thẩm Kinh Bắc
4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:04:27 | Lượt xem: 3

“Anh Hứa Hoài, bảo trọng.”

Hứa Hoài xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, giống hệt như khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy tôi trên đường.

“Cẩn thận đừng để lạc đường, nhớ về nhà.”

Nhà, đã sớm không còn nữa rồi.

Tôi bị Tần Kiêu kéo lên xe trở về biệt thự.

Suốt dọc đường, không ai nói với ai câu nào.

Tôi biết anh đang giận, nhưng tôi cứ không dỗ dành.

Tôi bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Tần Kiêu đang ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm thanh kẹo mà Hứa Hoài đưa cho tôi.

“Trả lại cho em.”

Nghe vậy, anh hung hăng ngước mắt lên, đôi mắt đen đặc như vực sâu không thấy đáy.

“Mới quen có mấy ngày thôi mà anh ta đã quan trọng đến vậy sao!”

Tôi không lên tiếng, bước tới định giật lại.

Tần Kiêu kéo mạnh tôi vào lòng: “Em nói với anh một câu mềm mỏng thì sẽ c.h.ế.t sao?”

“Anh chẳng phải rất ghét em sao, tốt quá rồi, em cũng không cần tiếp tục làm chướng mắt hai người nữa, dù sao anh cũng không muốn cưới, em cũng không muốn gả nữa! Chia tay đi…ưm…”

Tôi thành công chọc giận anh.

Tần Kiêu ném mạnh thanh kẹo vào tường.

Rồi đè tôi xuống giường.

Một lúc rất lâu sau.

Anh từ phía sau áp sát ôm lấy tôi, hôn lên bả vai tôi, sống mũi khẽ tựa vào sau gáy tôi, nhẹ giọng dỗ dành tôi khi tôi vẫn còn nức nở từng cơn.

“Đừng nói những lời như vậy để chọc anh tức nữa, em đã nói cả đời này em chỉ chờ ngày được gả cho anh.”

“Anh đã tin là thật rồi, không được nuốt lời.”

Bàn tay anh vẫn còn vuốt ve trên bụng tôi.

“Chúng ta sẽ kết hôn, sau này còn sẽ có con nữa.”

Tôi nhìn thanh kẹo đã vỡ nát trong góc phòng, để mặc nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Đã có rồi.

Nhưng đứa bé này không thể giữ lại.

Chuyện lần trước Tần Kiêu bắt tôi xin lỗi Ôn Vũ trước mặt mọi người từ lâu đã truyền đi khắp nơi.

Nghe thấy những lời xì xào bàn tán, Tần Kiêu còn buông lời cảnh cáo rằng nếu còn nghe thấy nữa thì đừng mong giữ được cái lưỡi.

Cách vài hôm, Tần Kiêu lại tặng tôi trang sức châu báu, dẫn tôi đi chơi khắp nơi.

Mỗi ngày anh đều về nhà đúng giờ, không còn để ý tới Ôn Vũ nữa.

Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng bình thường.

Chỉ trong chốc lát, tình thế đã đổi chiều.

Ai ai cũng nói Tần Kiêu cưng chiều tôi biết bao.

Cũng thành công khiến Ôn Vũ lại phát điên thêm một lần.

Ngày hôm đó là sinh nhật của Tần Kiêu, vốn dĩ tôi định nhân dịp đó làm bất ngờ cho anh, nói cho anh biết chuyện tôi đã mang thai.

Chỉ là bị Ôn Vũ chen ngang.

“A Kiêu, ngày mai em sẽ dọn ra khỏi biệt thự, ban đầu đã nói rồi, cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, thì vẫn sẽ là bạn bè cả đời, nhưng…”

“Nhưng chỉ cần em còn ở đây, tình cảm của hai người sẽ luôn bị ảnh hưởng.”

“Sau này, khi em không còn ở bên anh nữa, anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.”

Sắc mặt Tần Kiêu trầm xuống: “Chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho dù không thể làm vợ chồng, anh vẫn sẽ coi em như em gái, em đã không còn người thân nào ở trong nước nữa, em còn có thể đi đâu?”

Ôn Vũ đột nhiên hét lên: “Chẳng lẽ anh muốn em trơ mắt nhìn anh cưới người phụ nữ khác sao? Em sẽ c.h.ế.t mất!”

“Năm đó rời xa anh, em là bất đắc dĩ, là gia đình ép em…”

“Em vẫn luôn phản kháng…”

Nói rồi, cô ta để lộ vết thương nơi cổ tay mình.

“Nếu em đáng chướng mắt đến vậy, chi bằng để em c.h.ế.t đi cho xong!”

Nói xong, cô ta lập tức lao ra ngoài.

Tần Kiêu sững người mất mấy giây, rồi không hề do dự mà đuổi theo.

Đấy, miệng lưỡi đàn ông đúng là thứ chẳng thể tin được.

Anh lại bỏ tôi lại rồi.

Tôi cố nén cảm giác hoảng loạn, vội vàng đuổi theo.

Tôi không thể để Ôn Vũ phá hỏng hôn lễ sắp tới của mình.

Tôi chạy khắp nơi tìm bóng dáng Tần Kiêu.

Cuối cùng chỉ nhìn thấy Tần Kiêu đang ngồi xổm dưới đất, ôm c.h.ặ.t lấy Ôn Vũ, còn Ôn Vũ thì không ngừng giãy giụa.

“Tần Kiêu, rõ ràng em đã quay về rồi, tại sao anh vẫn còn ở bên cô ta?”

“Tần Kiêu, anh không thể bỏ rơi em, em chỉ còn có mình anh thôi, em thật sự chỉ còn có mình anh thôi.”

Tần Kiêu không ngừng dịu giọng dỗ dành.

Ôn Vũ nhìn thấy tôi, ngẩng đầu hỏi Tần Kiêu: “A Kiêu, anh sẽ không bỏ rơi em đúng không, anh sẽ không kết hôn với Lâm Kinh Nam đúng không, anh nói đi!”

Tần Kiêu không lên tiếng, Ôn Vũ lại không chịu buông tha, nhất quyết muốn có đáp án.

“Anh không thích Lâm Kinh Nam đúng không, anh chỉ xem cô ta là thế thân đúng không?”

Thấy vậy, Ôn Vũ lại bắt đầu giãy giụa, Tần Kiêu lập tức giữ c.h.ặ.t cô ta lại, mỉm cười nói: “Đúng, anh không thích cô ta.”

Trong khoảnh khắc ấy, như có thứ gì đó vỡ nát hoàn toàn.

Tôi gần như hét lên thất thanh: “Tần Kiêu!”

“Tại sao anh lại đối xử với em như vậy…”

Tôi cười chua chát rồi lùi về phía sau.

Tần Kiêu sững sờ, không dám quay đầu lại.

Tôi nhìn nụ cười đắc ý của Ôn Vũ, đột nhiên phát điên.

“Tần Kiêu, nếu anh đã để tâm đến Ôn Vũ như vậy, vậy thì em đi c.h.ế.t là được.”

Tôi nhìn chiếc xe đang tăng tốc lao về phía mình, đột nhiên bình tĩnh nói: “Em và con sẽ cùng c.h.ế.t, thành toàn cho hai người.”

Chiếc xe đ.â.m mạnh vào người tôi, da thịt tôi cọ xát trên mặt đường, tiếng phanh gấp và tiếng hét thất thanh vang lên cùng lúc.

Tần Kiêu giơ tay che mắt Ôn Vũ lại.

Người mà trước kia chỉ cần tôi xước một ngón tay cũng sẽ ôm tôi vào lòng mà dỗ dành, giờ đây lại để mặc tôi nằm một mình giữa vũng m.á.u.

Tần Kiêu lao tới, gào lên: “Lâm Kinh Nam!”

Ngay cả giọng nói của anh cũng đang run lên, trong mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn và thất thố.

Khoảnh khắc ấy, tôi dường như hiểu ra ánh mắt năm đó anh nhìn tôi là có ý gì.

Ha, thì ra Tần Kiêu đã yêu tôi rồi.

Tôi nhắm mắt lại.

Xin lỗi con.

Hãy đ.á.n.h dấu mà nhớ lấy người mẹ tồi tệ như mẹ, kiếp sau đừng tìm đến mẹ nữa.

Bác sĩ liên tục phát thông báo tình trạng nguy kịch.

Lúc này, ông cụ Tần biết được tôi không chỉ đang được cấp cứu mà còn mang thai.

Ông lập tức dùng quan hệ để điều tra, kết quả cho thấy chuyện này hoàn toàn không phải là tai nạn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8