Bị Ông Chồng Già Và Con Trai Coi Thường, Tôi Lật Bàn Sống Cuộc Đời Mới
7

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:06:49 | Lượt xem: 4

Lý Hồng không phải là một nhân vật hư cấu.

Trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người phụ nữ như Lý Hồng.

Chỉ cần chúng ta thật lòng muốn.

Thì nửa đời sau vẫn hoàn toàn có thể sống cuộc đời của riêng mình.

Cô gái nay mới ngoài hai mươi ấy.

Vẫn là người thầy của tôi, một người phụ nữ đã ngoài năm mươi.

Vì thế, tôi chỉ bình tĩnh nói:

“Người khác sống thế nào, tôi không quản được. Nhưng bây giờ, tôi, Triệu Vân, không muốn tiếp tục sống như trước nữa. Anh ký đơn ly hôn thì tốt nhất, không ký thì tôi sẽ kiện.”

“Tóm lại, Lý Đại Cương, tôi không sống với anh nữa.”

Cả nhà lập tức náo loạn, rối tung rối mù.

Mỗi ngày tôi đều nhận được tin nhắn của con trai.

“Mẹ, bố đã chịu nhún nhường với mẹ rồi, mẹ về đi. Ban ngày con đi làm, tối còn vào bệnh viện, thật sự không chịu nổi nữa. Mẹ coi như thương con trai mình một chút, được không?”

“Mẹ, hôm nay bố nói rồi, tiền của mẹ thì mẹ cứ giữ lại để dưỡng già, còn tiền học lớp ôn thi công chức của Tiểu Tĩnh bọn con tự lo, lần này mẹ yên tâm rồi chứ?”

“Mẹ, mẹ đặt vé chưa? Mấy giờ đến vậy, nhắn cho con một tiếng nhé.”

Những tin nhắn ấy.

Đã chấm dứt sau khi con gái tìm luật sư giúp tôi gửi đơn khởi kiện đi.

Người chồng của tôi bỗng nhiên chịu xuống nước.

“Đơn ly hôn tôi có thể ký, nhưng bà phải về đây, chúng ta gặp mặt nói cho rõ ràng.”

Sợ tôi không đồng ý, ông ta còn nói thêm một câu.

“Dù sao giấy ly hôn cũng phải chính bà tự về làm chứ.”

Con gái lo tôi trở về sẽ không xoay xở nổi, nhất quyết đòi đi cùng tôi chuyến này.

Tôi lắc đầu từ chối:

“Khoảng thời gian mẹ ở đây, trong lòng đã không còn chút do dự nào nữa rồi. Sống với nhau hơn nửa đời người, giờ ông ấy muốn gặp mặt nói cho rõ cũng là chuyện bình thường. Con mà đi cùng thì lại càng khó xử, dù sao đó cũng là bố con.”

Con gái tiễn tôi ra sân bay.

Đồng thời mua luôn vé máy bay khứ hồi trong ngày cho tôi.

Trừ thời gian đi đường ra.

Vẫn còn bốn tiếng.

Đủ để chúng tôi nói hết mọi chuyện.

Khi tôi đến Sở Dân chính, con trai và con dâu đều đã ở đó.

Vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn.

Chúng tôi ngồi tạm trong quán cà phê gần đó.

Tôi bỗng thấy có chút cảm khái.

Không ngờ lần đầu tiên trong đời bước vào quán cà phê, lại là để bàn chuyện ly hôn.

Con trai mở lời trước:

“Mẹ, hôm nay chúng ta nói thẳng hết ra đi. Mẹ có uất ức gì thì cứ nói, giải quyết được thì giải quyết, không giải quyết được thì vẫn còn có thể bàn tiếp. Người một nhà sống với nhau, khó tránh khỏi va chạm.”

Nó ngừng lại hai giây.

“Còn chưa kịp nói với mẹ, Tiểu Tĩnh có t.h.a.i rồi. Sau này đứa bé sinh ra, vẫn sẽ gọi mẹ và bố con là ông bà nội.”

Tôi cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh để giải thích với nó.

“Con à, con là con trai, ở trong cái nhà này con nghiễm nhiên được nhận rất nhiều tài nguyên và sự ưu tiên. Cho nên con và bố con luôn cùng một suy nghĩ, rằng để hai người sống vui vẻ thoải mái, thì mẹ nhất định phải nhẫn nhịn, nhất định phải hy sinh, nhất định phải giống như một người giúp việc mà chăm sóc cho già trẻ lớn bé trong nhà, lại còn không được có nửa lời than phiền. Bây giờ mẹ đòi ly hôn rồi, các con bỗng nhiên sáng mắt sáng lòng, cũng biết mẹ chăm người già không dễ dàng, cuối cùng cũng nghĩ ra số tiền mẹ cực khổ kiếm được đáng lẽ phải giữ lại cho chính mình dưỡng già.”

Bố của bọn trẻ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Triệu Vân, trước mặt các con nên tôi ngại không hỏi bà.”

“Hôm nay đã nói đến nước này rồi, tôi hỏi bà một câu, có phải bà để ý lão già nào khác rồi không?”

Ông ta cười lạnh một tiếng.

“Đừng tưởng tôi không biết, những người ở loại phòng bệnh đó không giàu thì cũng quyền quý. Tôi nói cho bà biết, tuổi này của bà mà còn vội vàng đi làm mẹ kế, thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.”

“Bà tưởng người có tiền là đồ ngốc sao? Họ chỉ coi bà như một người giúp việc thôi!”

Tôi lạnh lùng nhìn ông ta.

Trong khoảnh khắc ấy.

Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ, người đàn ông đã sống với tôi suốt nửa đời người, rốt cuộc là hạng người như thế nào.

Con trai cũng cúi đầu, nói nhỏ:

“Mẹ đừng trách bố nói thẳng. Mẹ nhìn xem, từ sau khi nghỉ việc, nào là nhuộm tóc, nào là sơn móng tay, còn tự mua cua cho mình ăn nữa. Trước đây mẹ đâu phải kiểu người dám chi cho bản thân nhiều như vậy.”

“Vậy làm kẻ ngốc cả đời rồi, thì phải tiếp tục làm kẻ ngốc mãi sao?”

Tôi hít sâu một hơi.

“Tôi đã làm ở phòng chăm sóc đặc biệt suốt bao nhiêu năm nay. Thời gian đầu thật sự rất khó khăn, mỗi ngày đổi ca liên tục trong mấy căn phòng nhỏ đó. Tôi không sợ bẩn, cũng không sợ mệt. Người già rồi, mất khả năng tự lo sinh hoạt, chuyện dọn dẹp vệ sinh cho họ vốn là chuyện thường tình. Trong lòng tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước.”

“Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, người già với người già, cũng hoàn toàn khác nhau.”

“Có những cụ già cực khổ cả một đời, đến lúc bệnh nằm trên giường vẫn không thể yên lòng, cứ nhìn thấy con cháu là lén lau nước mắt, cảm thấy bản thân đang làm khổ con cái; có những ông lão quen được hầu hạ từ lâu, nghe trong điện thoại nói uống nước ấm bốn mươi hai độ tốt cho dạ dày, thế là ngày nào cũng bắt tôi phải đo đúng nhiệt độ mới chịu ăn cơm, chỉ cần cao hơn hai độ là dọa tố tôi ngược đãi người già; có những cụ mắt đã mờ lắm rồi, vậy mà ngày nào cũng bắt tôi đúng giờ mở bản tin thời sự; còn có một bà cụ tóc bạc trắng, chỉ là xuống dưới phơi nắng thôi mà ngày nào cũng phải thay một chiếc mũ màu khác nhau, rồi mới chịu để tôi đẩy ra ngoài.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8