Tôi Tưởng Mình Là Vật Thế Thân
Chương 9

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:08:32 | Lượt xem: 3

Phó Duật Trì không tin nổi vào mắt mình. Trên vách núi, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thò ra. Rõ ràng vì dùng sức quá nhiều mà mặt mũi méo xệch, nhưng thấy hắn, cô bé lại phấn khích: "Ồ, ra là một con ma xinh trai!"

Cô bé tuổi cũng không lớn, thậm chí có vẻ nhỏ hơn hắn. Vậy mà hai bàn tay nhỏ bé ấy nắm c.h.ặ.t lấy hắn, không buông. Phó Duật Trì không nhớ nổi mình được cứu lên bằng cách nào, hắn chỉ nhớ mình không kìm được nước mắt, nói đi nói lại: "Bạn… hay là bạn kệ tôi đi…" Nhưng cô bé ấy, mặt đỏ gay vì gắng sức, vẫn nhất quyết không buông tay.

Cô bé đưa hắn về căn nhà rách nát của mình, vừa vào cửa đã nằm vật ra chiếc giường cũ: "Mệt c.h.ế.t bà cô đây rồi!"

Phó Duật Trì không được phép ngủ trên giường vì giường quá nhỏ, vả lại cô bé là ân nhân. Phó Duật Trì cung kính đem hết đồ quý giá trên người đưa cho cô, rồi chủ động ngủ ở cửa để canh chừng. Nhưng sáng hôm sau khi hắn chưa kịp tỉnh, cha hắn đã tìm được và đón về.

Hắn tỉnh dậy trong tiếng cãi vã của cha và mẹ kế. Cha cuối cùng cũng chịu ly hôn với người đàn bà đáng ghét kia, nhưng hắn không còn bận tâm nữa. Hắn khóc lóc hỏi cô bé đó đâu. Cha đành đưa hắn quay lại, nhưng không bao giờ thấy cô bé ấy nữa.

Hắn tìm kiếm năm này qua năm khác. Cuối cùng ở trường trung học, hắn thấy khuôn mặt trong ký ức ấy. Dù mỗi khi nhắc đến chuyện lúc nhỏ, cô ấy đều ấp úng nói không muốn nhắc lại, nhưng Phó Duật Trì vẫn rất vui. Hắn đưa cô ấy về nhà, nhưng cha hắn chỉ lạnh lùng tuyên bố: "Cô ta không phải. Ôn Nghi trước trung học luôn sống ở nước ngoài với bố mẹ, chưa từng về đây."

Bong bóng giấc mơ tan vỡ. Cô ta bị gửi ra nước ngoài. Phó Duật Trì từng thấy mình thật vô dụng. Hắn lại tìm kiếm thêm vài năm nữa, cho đến khi trong một buổi tiệc ở quán bar, hắn nhìn thấy một cô gái. Trông cô có chút khác với ký ức, nhưng chỉ nhìn một cái, tim hắn đã đập loạn nhịp. Khi thấy cô không đẩy nổi bàn tay dâm đãng của gã đàn ông béo ị, lần đầu tiên trong đời hắn mất kiểm soát, vung chai rượu đập thẳng xuống: "Cút ngay!"

Khoảnh khắc đó, đôi mắt cô nhìn hắn đầy những vì sao. Giống như nhiều năm trước, khi hắn ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô giữa bầu trời sao rực rỡ. Hắn nghe thấy mình hỏi: "Có muốn đi theo tôi không?"

Đưa cô về nhà, mặt cô gái cứ đỏ bừng. Hắn không nhịn được hỏi cô bị sao, cô mới che mặt ấp úng: "Em… em chưa từng ở với ai… Anh… anh có thể… nhẹ một chút được không?"

Bị cô nhìn như thế, Phó Duật Trì suýt thì "đầu hàng". Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Ừm. Tôi sẽ nhẹ nhàng, ngoan."

Nhưng cô vẫn đau đến trào nước mắt, móng tay cứ cấu c.h.ặ.t vào người hắn. Móng tay cô rất sắc, nhưng hắn chỉ cảm thấy cực kỳ sung sướng. Cô đối với hắn như có một sức hút tự nhiên, cứ lại gần là không thể tự chủ.

Sau này, hắn điều tra quá khứ của cô mới biết cô là trẻ mồ côi, lúc nhỏ vì mang vài món đồ quý giá đi đổi tiền mà bị người ta nhắm vào, suýt mất mạng mới trốn thoát được. Khoảnh khắc đó, Phó Duật Trì hận không thể tự vả cho mình hai cái. Năm xưa hứa sẽ canh cửa bảo vệ cô, cuối cùng lại gián tiếp làm hại cô. Hắn không dám nhận lại cô nữa. Cứ để cô ở bên cạnh mình như vậy, cũng tốt rồi.

Trong nhà, tôi và Phó Duật Trì ngồi sóng đôi bên nhau. Hắn thao thao bất tuyệt kể hết một lượt.

Dù phiên bản này khác hẳn với những lời đồn đại ngoài kia, nhưng ngẫm lại thì… mọi chi tiết đều khớp nhau đến lạ.

"Nhưng anh nhận nhầm người thì vẫn là sai. Nếu bố anh không đi điều tra, có phải anh định cứ thế mà yêu đương với cô ta luôn không?"

Phó Duật Trì mím môi: "Tôi không hề yêu đương với cô ta."

"Lúc đó vì quá muốn gặp lại em nên nó gần như trở thành chấp niệm của tôi."

"Đúng là tôi có chút sơ hở nên nhận nhầm người, nhưng đối với cô ta, tôi chỉ có lòng biết ơn chứ không hề có tình cảm nam nữ."

Tôi nhíu mày: "Nhưng ai nấy đều bảo cô ta là tình đầu của anh, là 'bạch nguyệt quang', là đôi uyên ương khổ mệnh bị gia đình chia rẽ cơ mà."

Vẻ mặt Phó Duật Trì đầy ngỡ ngàng:

"Lúc đó cô ta gặp khó khăn, tôi coi cô ta là ân nhân nên quả thực có đi lại gần gũi và muốn giúp đỡ cô ta. Không biết lời đồn đại sao lại thành ra thế…"

Hắn cuống quýt giải thích:

"Yêu đương là thật sự không có. Còn chuyện bị chia rẽ… sau khi bố tôi biết cô ta mạo nhận, sợ cô ta dây dưa với tôi nên đã tống cô ta ra nước ngoài, trả về cho bố mẹ cô ta rồi."

Tôi vẫn bán tín bán nghi: "Vậy nếu anh đã biết rõ Ôn Nghi không phải người anh tìm, tại sao hôm đó anh vẫn nóng lòng đi đón cô ta? Còn mua nhẫn kim cương? Rồi cầu hôn cô ta nữa?"

Phó Duật Trì ngẩn ra một lúc:

"Hôm đó… bố tôi cũng tham gia họp hội đồng quản trị, tôi cực kỳ ghét cái đề án mới của chi nhánh nước ngoài. Vừa hay cô ta báo về nước, cứ liên tục nhắn tin bảo muốn giải thích chuyện năm xưa. Tôi cũng sợ cô ta gây ra hiểu lầm khác nên muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng một lần, sẵn tiện lấy cớ đi đón người để giải tán cuộc họp luôn."

Tôi trợn tròn mắt: "Thế thôi á? Chỉ có vậy thôi?"

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8