Giấc Mộng Cũ Của Lan Nhân
Chương 10
Bát trứng hấp mềm mịn, trên rưới chút nước tương, rắc ít hành hoa.
Tiểu Cửu ngồi trước bàn, từng muỗng từng muỗng ăn, chăm chú vô cùng.
Ta ngồi đối diện, chống cằm nhìn nó.
Bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới.
Nơi đó vẫn phẳng lặng, chưa cảm nhận được gì.
Nhưng ta biết, trong đó đã có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn lên.
Bảy tháng sau, vào một buổi sáng mưa phùn lất phất, nữ nhi của ta chào đời.
Vận mệnh thật kỳ lạ.
Đêm cung biến đầy kinh hoảng và hoang đường ấy, lại kết thành một trái ngọt mềm mại, thơm ngát, khiến lòng người tan chảy như vậy.
Tiểu Cửu thò đầu nhìn hồi lâu: “Tiểu di, muội muội tên là gì?”
“Gọi là An An đi,” ta khẽ nói, “mong con bé cả đời bình an, thuận lợi như ý.”
Ngày tháng cứ thế trôi đi từng ngày.
An An cũng lớn lên từng ngày.
Tiểu Cửu trở thành người ca ca tận tụy nhất trên đời.
Mỗi ngày nó xuống ao sau nhà vớt cá nhỏ, bỏ vào chậu gỗ, bưng đến trước mặt An An:
“Muội muội, nhìn này, cá!”
An An liền “a a” kêu lên, bàn tay nhỏ vỗ nước, b.ắ.n tung tóe lên người hai đứa.
Ta không nhịn được mà bật cười.
Những ngày ở trang t.ử, như dòng suối trong núi, chảy chậm rãi, không vội không gấp.
Cây lựu nơi góc tường năm nào cũng trĩu quả, lộ ra những hạt đỏ như bảo thạch.
Tiểu Cửu và An An mỗi đứa ôm nửa quả, ăn đến đỏ cả mặt.
Gà rừng trên núi thường xuyên ghé hậu viện, “cục cục” mổ trộm rau.
Tiểu Cửu học được cách đan bẫy bằng tre, còn nuôi gà lấy trứng.
Tiểu Cửu lớn rất nhanh.
An An từ một cục bột nhỏ xinh cũng đã trở thành một tiểu nha đầu biết chạy biết nhảy.
Trong núi không biết ngày tháng.
Chỉ có bốn mùa luân chuyển, cỏ cây tàn rồi lại xanh.
Bảy năm sau, kinh thành cuối cùng cũng truyền đến tin cục diện đã định.
Nhị hoàng t.ử bị tru sát.
Thái t.ử lên ngôi chưa lâu cũng bị hạ độc mà c.h.ế.t.
Hiện giờ là Thái tôn đăng cơ, vị tiểu hoàng đế nhân hậu này chỉnh đốn sơn hà, thiên hạ thái bình.
Tân đế đối với vị Cửu hoàng thúc chưa từng tham gia tranh đoạt như Tiểu Cửu đặc biệt khoan dung, phong làm Ninh quận vương, ban phủ đệ.
Trước khi hồi cung, Tiểu Cửu ôm An An ở trang t.ử khóc rất lâu, nói sau này nhất định sẽ thường xuyên về thăm muội muội.
Sau khi về cung, việc đầu tiên nó làm là cầu xin hoàng đế, đưa tỷ tỷ bị giam trong lãnh cung nhiều năm ra ngoài, an trí trong hậu viện vương phủ để dưỡng bệnh.
Ta lại gặp tỷ tỷ.
Mái tóc nàng đã bạc quá nửa.
Nàng nắm tay ta khóc: “A Nhân, muội nuôi Tiểu Cửu rất tốt.”
Ta khóc đến không nói nên lời.
Điều ta không ngờ hơn nữa là, mẹ chồng cũng đến.
Bà già đi rất nhiều so với bảy năm trước.
Tóc đã bạc trắng, lưng cũng còng, nhưng tinh thần vẫn còn cứng cỏi.
Bà đứng nơi cổng viện, nhìn thấy ta, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“A Nhân,” bà nói, “tuy con đã cùng nhà ta viết thư hòa ly, nhưng ta vẫn luôn coi con như nữ nhi. Từ nay về sau, ta là nghĩa mẫu của con, con là nghĩa nữ của ta. Con có nhận không?”
Ta quỳ xuống đất, khóc đến run rẩy cả người.
Ta đứt quãng nói mình đã mang theo Cửu hoàng t.ử, sợ lộ tin tức sẽ liên lụy cả phủ tướng quân.
Nghĩa mẫu ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau nước mắt cho ta:
“Hài t.ử ngốc, những điều con nói, ta đều hiểu. Nhưng ta cũng đau lòng cho con.”
Không biết từ lúc nào, An An đã chạy ra khỏi phòng, rụt rè trốn sau lưng ta.
Nghĩa mẫu nhìn thấy con bé, mắt sáng lên, run run ngồi xuống, lấy từ trong lòng ra một đôi vòng vàng, đeo lên cổ tay nhỏ của An An:
“Đây là của tổ mẫu cho con.”
An An ngẩng đầu nhìn ta.
Ta gật đầu.
Con bé liền ngọt ngào gọi một tiếng “tổ mẫu”.
Nghĩa mẫu ôm lấy nó, nước mắt rơi đầy mặt.
Vân Đình và Vân Huy cũng đến.
Khi ta rời đi, họ còn chưa đến mười tuổi.
Nay đã là thiếu niên cao lớn.
Đang trong thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói như vịt kêu.
Hai người mắt đỏ hoe gọi ta “tỷ tỷ”.
Cảnh tượng cảm động như vậy, lại phối với giọng nói khàn khàn, khiến ta muốn khóc cũng không nổi.
Từ đó về sau, hai nhà thường xuyên qua lại.
Nghĩa mẫu thỉnh thoảng lại dẫn theo Vân Đình và Vân Huy đến trang t.ử ở vài ngày.
Vân Đình cưỡi ngựa b.ắ.n cung, Vân Huy chăm chỉ đọc sách.
Hai tiểu t.ử nghịch ngợm năm nào, nay một người theo văn, một người theo võ.
Tỷ tỷ cũng thỉnh thoảng đến ở trang t.ử của ta, rồi dần dần yêu thích nơi này.
Ta và tỷ tỷ cùng tưới hoa trồng rau trong viện, nhìn An An đuổi theo bướm mà chạy.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, lại thêm ba năm nữa.
Phụ thân mất vì bệnh khi đang nhậm chức ở Thục Trung, ta trở về phủ chịu tang.
Ngoài linh đường, ta lại gặp Lục Quan.
Hắn từ Nam Cương trở về, đã là Hộ bộ thị lang, đang được thánh sủng.
“Phu nhân, xin nén bi thương.” Hắn chắp tay.
“Lục đại nhân,” ta đáp lễ, “đa tạ ngài đến tiễn phụ thân một đoạn.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp: “Những năm này… nàng có ổn không?”
“Rất tốt,” ta nói, “trang t.ử thanh tĩnh, thích hợp dưỡng lão.”
Hắn sững lại, rồi cười: “Phu nhân nói đùa, nàng còn đang độ xuân xanh…”
“Cũng đã là bán lão rồi,” ta nói, “Lục đại nhân tiền đồ vô lượng, nên sớm ngày cưới một vị hiền thê đi.”
Lục Quan đứng tại chỗ, bóng dáng cô độc.
Chỉ mong có người cùng hắn ngắm tuyết, bạc đầu bên nhau.
Sau khi chịu tang xong, xe ngựa lên đường quay về.
Quan đạo mùa thu hai bên là lau sậy đã ngả vàng, gió thổi qua, từng mảng bông trắng bay đầy trời.
Khi ta dừng xe ngắm cảnh, phía sau bỗng “thịch” một tiếng.
An Nhi nhảy xuống xe, cầm chong ch.óng đứng giữa đường, cười với ta.
Ta vội vàng chạy xuống: “Không phải bảo con ngoan ngoãn đợi sao? Lỡ ngã thì sao?”
Con bé có chút tủi thân, mím môi nói nhỏ: “Con muốn cho mẹ xem chong ch.óng quay nhanh.”