Bạn trai tôi là hải vương
Chương 2
5.
Phố Hậu Trường ở thành phố H, hay còn được giới dân chơi gọi là "Phố Quạ".
Vừa xuống xe, tôi đã thấy cô bạn thân mặc chiếc váy siêu ngắn, đứng đợi ở ngã ba với khí thế hừng hực.
"Lễ Tình nhân mà tên kia không giữ cậu lại à?" Nó hỏi ngay khi thấy tôi.
Tôi bĩu môi: "Anh ta bận lắm. Mười hai cái acc phụ của tớ chả cái nào được hẹn, thế mà vẫn xách m.ô.n.g đi đâu đó được. Chắc lại có mối mới."
"Thế thì chị em mình cũng không thể thua kém! Quẩy lên!"
Nói rồi, nó kéo tôi lao thẳng vào câu lạc bộ hot nhất khu này.
Ánh đèn mờ ảo, nhạc xập xình, không khí sực nức mùi tiền và d.ụ.c vọng. Trên sàn nhảy, một vũ công nam cao 1m88 đang biểu diễn màn xé áo nóng bỏng mắt.
Máu ăn chơi nổi lên, tôi cũng thả lỏng cơ thể.
Cô bạn thân vừa nhảy vừa hét vào tai tôi: "Xõa đi! Cởi cái áo khoác bà già kia ra, nóng c.h.ế.t đi được!"
Nó nhanh tay giật phăng áo khoác của tôi, để lộ chiếc váy hai dây bó sát, tôn lên đường cong "gái ngoan hư hỏng" mà tôi đã dày công chuẩn bị. Ngay lập tức, ánh mắt của cánh đàn ông xung quanh dán c.h.ặ.t vào tôi.
"Chị ơi."
Một chàng trai trẻ măng, khuôn mặt b.úng ra sữa tiến lại gần: "Nhảy cùng em một bài nhé?"
Mũi cao, môi mỏng, đôi mắt to tròn ươn ướt như cún con. Kiểu "tiểu ch.ó săn" này đúng là cực phẩm. Xét về nét nào đó, cậu ta có chút giống Vân Tứ phiên bản trẻ trung hơn.
Tôi không từ chối, đặt tay lên vai cậu ta. Qua lớp áo mỏng, cơ bắp săn chắc khiến tôi âm thầm tán thưởng. Chất lượng trai bao bây giờ tốt thật đấy.
"Chị đang mất tập trung đấy." Chàng trai ghé sát, kéo tôi vào lòng. "Em nhảy tệ thế sao?"
"Tốt lắm." Tôi đáp qua loa. Cảm giác tội lỗi với Vân Tứ vừa nhen nhóm đã bị nhan sắc trước mặt dập tắt ngấm.
"Được đấy mày." Cô bạn thân ghé tai tôi thì thầm. "Gu tốt. Tí nữa nhớ bo đậm vào."
"Chị đây không thiếu tiền."
Tôi rút một xấp tiền mặt đỏ ch.ót, nhét thẳng vào cổ áo cậu chàng: "Cầm lấy, chị thưởng."
Cậu ta khựng lại một giây, rồi bật cười để lộ hàm răng trắng bóng, cúi xuống sát mặt tôi: "Chị ơi, em không phải là…"
Nhạc to quá, tôi chả nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng kia cứ mấp máy đầy khiêu khích. Định dùng "nam nhân kế" với tôi à?
"Suỵt." Tôi đặt ngón tay lên môi cậu ta. "Đừng nói chuyện, tập trung nhảy đi."
"Ha ha." Cậu ta cười khẽ, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi: "Được thôi chị. Em tên Tống Thanh."
Tôi gật đầu lấy lệ, rồi phó mặc cơ thể đung đưa theo nhịp điệu cùng cậu ta.
6.
Phải công nhận, sức trẻ đúng là không đùa được. Cơ thể tràn trề năng lượng này khiến tôi bất giác so sánh với Vân Tứ. Chậc, ông chú 28 tuổi nhà tôi không biết có đọ lại được không nữa. Nghĩ đến đó, tôi bật cười khúc khích.
Nhảy nhót chán chê, hơi men làm tôi chếnh choáng. Tống Thanh dìu tôi vào nhà vệ sinh. Tôi tát nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi dặm lại phấn son.
Người trong gương xinh đẹp, quyến rũ thế này, tại sao Vân Tứ vẫn cứ thích đi "ăn vụng" bên ngoài nhỉ? Đúng là lòng tham của đàn ông, có núi vàng vẫn muốn tìm thêm đồi trọc.
Tôi mở điện thoại. Màn hình khóa tràn ngập tin nhắn của Vân Tứ.
Tài khoản chính thì hỏi bao giờ về. Còn mười hai tài khoản phụ… ôi thôi, tài khoản nào cũng nhận được tin nhắn:
[Đang làm gì thế? Muốn ra ngoài chơi không?]
Tay tôi cứng đờ. Hóa ra đây là cái gọi là "tiệc xã giao" của anh ta đấy à? Rải thính diện rộng thế này thì ngư dân cũng phải gọi bằng cụ.
Tôi chọn bừa một acc phụ, rep lại: [Anh trai hôm nay không bận sao?]
Giây sau tin nhắn đến: [Bận chứ, nhưng sao quan trọng bằng bảo bối được?]
Tôi suýt ném điện thoại vào bồn cầu. Cả cái thế giới này đều là bảo bối của anh chắc!
Bước ra cửa, Tống Thanh vẫn đứng dựa tường đợi tôi.
"Chị ổn không?" Thấy tôi, cậu ta cất điện thoại, định đưa tay đỡ.
Tôi gạt ra: "Chị không sao, tự đi được."
"Chị à, sao vô tình thế?" Tống Thanh nhướng mày trêu chọc. "Vừa nãy còn nhiệt tình như lửa, giờ đã lạnh nhạt rồi?"
Hừ. Tôi bĩu môi. Chị đây có tiền thì đi mua vui, chứ không có rảnh để dây dưa tình cảm. Một mình Vân Tứ với mười hai cái nhân cách đã rút cạn sức lực của tôi rồi.
"Hay là kết bạn WeChat đi?" Tống Thanh chìa điện thoại ra.
Tôi định từ chối, nhưng nhớ đến cái màn rải thính của Vân Tứ, cơn giận bốc lên. Tôi quét mã cái rụp. Kết bạn thì kết bạn, sợ gì!
Vừa quẹo qua góc hành lang, cô bạn thân hớt hải chạy tới, mặt cắt không còn giọt m.á.u:
"Hình như tao vừa thấy Vân Tứ!"
7.
Cái tên Vân Tứ như sét đ.á.n.h ngang tai khiến tôi đứng hình: "Vân Tứ? Anh ta đưa gái đến đây à?"
Khoan đã, đây là câu lạc bộ nam (host club) mà? Khẩu vị anh ta mặn thế sao?
"Tao không chắc, nhìn thoáng qua thôi. Hay là mình chuồn đi, lỡ đúng là anh ta thì toang." Bạn thân đề nghị.
Tôi gật đầu lia lịa. 36 kế, chuồn là thượng sách.
Vừa định quay đầu, Tống Thanh phía sau đã nắm lấy cổ tay tôi: "Chị ơi, muộn rồi, hai chị về không an toàn đâu. Để em đưa về nhé?"
Tôi cau mày: "Cậu uống rượu rồi, lái xe kiểu gì?"
"Em gọi tài xế lái thay được mà." Cậu ta chớp mắt ngây thơ.
Tôi xua tay từ chối. Đang lúc giằng co, cô bạn thân bỗng trợn tròn mắt, lay mạnh tay tôi, ra hiệu nhìn về phía sau.
Tôi quay đầu lại.
Cánh cửa phòng VIP bật mở. Vân Tứ bước ra, tay đang dìu một cô gái xinh đẹp, quyến rũ.
Anh ta ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau.
Toang rồi!