Bạn trai tôi là hải vương
Chương 3
Khoảnh khắc Vân Tứ nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta đang dịu dàng bỗng chốc hóa thành băng đá ngàn năm. Anh ta cúi xuống nói gì đó với cô gái kia, rồi đẩy cô ta sang một bên, sải bước dài tiến thẳng về phía tôi.
Tống Thanh đứng bên cạnh cười khẽ: "Bạn trai chị à?"
"Mau đi đi cậu em ơi, còn đứng đó mà hóng!" Cô bạn thân đẩy Tống Thanh ra xa.
"Vậy… em đi trước nhé chị." Tống Thanh nhướng mày đầy khiêu khích nhìn Vân Tứ một cái rồi mới chịu rời đi.
Giây tiếp theo, bóng đen cao lớn của Vân Tứ đã bao trùm lấy tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một dòng chữ chạy qua chạy lại: Xong đời rồi, cái ví tiền di động của mình sắp mọc cánh bay rồi.
"Hôm nay không có việc bận sao? Không phải em nói đang tăng ca à?"
Đôi mắt đen láy của Vân Tứ xoáy sâu vào tôi, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Đến đây tăng ca sao? Tăng ca ở hộp đêm nam?"
"Em…"
Tôi cứng họng, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Phen này thì… giải thích kiểu gì đây trời?
8.
Chưa kịp để tôi phản ứng, Vân Tứ buông tôi ra, thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu như để lấy lại bình tĩnh.
"Về nhà đi."
Anh ta lạnh lùng gọi tài xế lái xe thay.
Cô bạn thân ở phía sau nháy mắt tinh nghịch, làm động tác "cố lên" rồi chuồn lẹ như một cơn gió. Đúng là bạn tốt, thấy họa là chạy nhanh hơn cả Usain Bolt.
Trên xe, Vân Tứ ngồi im lìm như tượng, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe nặng nề đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập thình thịch.
Phen này bị bắt quả tang tại trận, tôi cũng chẳng dám ho he nửa lời. Dù gì thì anh ta cũng là "Hải Vương" lắm tiền nhiều của, tôi vẫn cần cái ví của anh ta để sống qua ngày.
Về đến nhà, tôi định mở miệng giải thích đôi câu, nhưng Vân Tứ đã xuống xe trước, đi thẳng một mạch lên lầu, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.
Ơ hay? Anh là "Hải Vương" cơ mà? Sao lại dỗi còn hơn cả tôi thế?
Được lắm, anh giận thì tôi cũng giận. Ai sợ ai!
Vào phòng ngủ, Vân Tứ nằm quay lưng lại với tôi, chiếm hơn nửa cái giường. Tôi leo lên giường, anh ta còn cố tình nhích người ra xa như thể tôi bị hủi.
Thú vị thật đấy.
Tôi cũng chẳng khách khí, giật phăng cái chăn về phía mình. Cho anh c.h.ế.t rét!
9.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra thì bên cạnh đã trống không. Vân Tứ đi làm từ lúc nào không hay.
Tôi vội vàng check điện thoại. Trống trơn. Chỉ có tin nhắn của cô bạn thân, còn mười hai tài khoản phụ của tôi… tuyệt nhiên không một tin nhắn nào từ Vân Tứ.
Bạn thân: [Sao rồi? Hai người chia tay chưa?]
Tôi: [Chưa. Đang chiến tranh lạnh. Về nhà là im như thóc, mặt lạnh như tiền.]
Bạn thân: [Thế cậu không giải thích gì à?]
Tôi đảo mắt: [Giải thích cái khỉ gì!]
Rõ ràng tôi là người bị bắt quả tang, giải thích thì có mà lạy ông tôi ở bụi này à? Hơn nữa, tôi còn chưa kịp hỏi anh ta sao lại mò đến hộp đêm nam, cô gái đi cùng anh ta là ai nữa kìa. Càng nghĩ càng thấy tức, chỉ muốn block luôn cái tên này cho rảnh nợ.
Bạn thân: [Nghe giọng điệu này là đang ghen đấy hả? Thôi, mừng đi má. Chiến tranh lạnh chứng tỏ cái ví tiền vẫn còn đó, chưa chạy mất đâu.]
Tôi khựng lại. Ừ nhỉ, có lý. Thế thì tôi việc gì phải giận? Nên vui mới đúng chứ.
Tôi hít sâu một hơi, vứt điện thoại sang một bên, nằm ườn ra giường suy tính. Không thể để mất cái "mỏ vàng" này được. Chẳng lẽ… tôi phải đi dỗ dành anh ta?
10.
Ba ngày trôi qua trong im lặng.
Vân Tứ vẫn sinh hoạt bình thường: đi làm, về nhà, ăn uống, ngủ nghỉ. Chỉ có điều, anh ta coi tôi như không khí. Giao tiếp giữa hai người giờ đây chỉ dựa vào thần giao cách cảm.
Một ánh mắt liếc qua, tôi biết ngay nhà vệ sinh hết giấy. Một cái nhíu mày, tôi hiểu ngay canh hơi mặn. Chậc, không ngờ chúng tôi lại hiểu nhau đến thế.
Đang nằm lướt điện thoại chán chê, bỗng một tài khoản phụ rung lên bần bật.
Tôi mở ra xem. Mắt tôi sáng rực lên như đèn pha ô tô.
Vân Tứ: [Chuyển khoản 666.600 tệ] (Sương sương hơn 2 tỷ).
Kèm theo tin nhắn: [Chị ơi, có đó không? Em có chuyện muốn hỏi.]
Đây là tài khoản "Chị gái tri kỷ" chuyên tư vấn tâm lý tình cảm của tôi.
Á đù! Không thèm nói chuyện với người yêu thật, lại đi tâm sự với nick ảo à? Được lắm Vân Tứ!
Tôi nhanh tay nhận tiền rồi rep: [Chị đây, em nói đi.]
Vân Tứ: [Chị ơi, gần đây em phát hiện bạn gái em lén lút đi chơi với trai lạ sau lưng em. Em phải làm sao đây?]
Tôi: ???
Cái "bạn gái" trong miệng anh ta… không lẽ là tôi?
Để giữ vững thiết lập nhân vật, tôi giả vờ tức giận: [Ý em là sao? Có bạn gái rồi còn đi nhắn tin với chị à?]
Vân Tứ lập tức b.ắ.n thêm tiền: [Chuyển khoản 166.666 tệ] (Khoảng 500 triệu).
[Chị ơi đừng giận. Em thực sự hết cách rồi, chị giúp em với!]
Tôi nhận tiền trong một nốt nhạc.
Lạ thật. Vân Tứ nổi tiếng sát gái, sao lại đi hỏi một bà chị trên mạng chuyện tình cảm? Hay là… anh ta định hoàn lương?
Tôi tò mò: [Được rồi, kể chị nghe xem nào.]
Vân Tứ tuôn một tràng tin nhắn dài như sớ Táo Quân, kể lể tội trạng của tôi hôm Lễ Tình nhân. Nào là đi hộp đêm nam, nào là nhảy nhót với trai lạ…
Tôi: …
Cái trò "vừa ăn cướp vừa la làng" này anh ta diễn cũng đạt gớm.
Tôi hỏi dò: [Em giàu thế này, thiếu gì gái theo. Thích thì đổi người khác thôi, xoắn làm gì?]
Vân Tứ im lặng một lúc lâu, rồi nhắn lại: [Nói ra chị có thể không tin, nhưng cô ấy là cô gái đẹp nhất, đặc biệt nhất mà em từng gặp.]
11.
Ha ha, tôi tin c.h.ế.t liền. Nhưng mà… nghe cũng mát lòng mát dạ phết.
Xem ra tên này mê mệt nhan sắc của tôi rồi.
Vân Tứ: [Em cảm giác cô ấy không thích em lắm. Hôm đó em say, hỏi cô ấy chọn em được không, cô ấy còn chẳng thèm trả lời. Em hiểu mà, sự im lặng của người lớn chính là lời từ chối lịch sự nhất.]
Từng câu từng chữ nghe mà thê t.h.ả.m, ai không biết lại tưởng anh ta là nam chính si tình trong phim ngôn tình ngược luyến tàn tâm.
Nếu tôi không biết tỏng bản chất "Hải Vương" của anh ta, chắc tôi đã c.h.ử.i con bé người yêu kia một trận rồi. Có bạn trai như này mà không biết giữ, đúng là dại dột.
Tiếc là tôi quá hiểu Vân Tứ.
Tôi suy nghĩ một lát rồi tư vấn: [Thế này nhé, em cứ thử dỗ dành cô ấy xem. Biết đâu cô ấy đang hiểu lầm chuyện em xuất hiện ở chỗ đó, hoặc ghen tuông vớ vẩn gì đấy.]
Vân Tứ im lặng. Lát sau, ting ting!
Vân Tứ: [Chuyển khoản 166.666 tệ].
Vân Tứ: [Chị gái xinh đẹp thông thái ơi, chị chỉ cho em cách theo đuổi lại cô ấy được không? Cô ấy thích kiểu gì ạ?]
Ối giời ơi! Một cao thủ tình trường lẫy lừng giang hồ mà phải nhờ tôi dạy cách tán gái ư?
Cơ mà… nghĩ đến 12 cái acc phụ bị anh ta cho vào tròng, tôi lại thấy ngứa mắt.
Tôi mở Taobao, lướt danh sách hàng hiệu order của mấy đứa bạn, tổng hợp lại một list dài dằng dặc những món đồ xa xỉ mà tôi thèm nhỏ dãi bấy lâu nay nhưng tiếc tiền không mua.
Tôi gửi file cho anh ta kèm lời nhắn: [Đây là những thứ con gái bây giờ thích mê. Mua tặng cô ấy đi, đảm bảo đổ đứ đừ. À, nghe nói cô ấy thích kiểu "tiểu nãi cẩu" (phi công trẻ yếu đuối dịu dàng), em thử đổi phong cách xem sao.]
Hừ, để xem chị đây có trị được cưng không nhé!
Vân Tứ: [Cảm ơn chị yêu! Moah moah!]
Moah moah cái đầu anh! Dám hôn gió với tôi à?
Tôi vứt điện thoại xuống giường. Dù sao thì tôi cũng chẳng tin anh ta sẽ làm theo đâu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.