Đường Vãng Sanh
Chương 4
Chẳng trách đêm nay tôi cứ thấy đầu óc không được tỉnh táo, hóa ra là đã bị mất hồn. Tôi không dám chần chừ nữa, lập tức chia sẻ vị trí cho Oánh Oánh.
Cô ấy mừng rỡ trả lời ngay:【Cậu đang ở đây à? Trùng hợp quá, mình cũng đang đi công tác ở ngay gần đây!】
【Cậu mau xuống xe đi, mình lái xe qua đón cậu luôn!】
Bây giờ là 3h sáng, đúng lúc trời tối nhất. Tôi nhớ Oánh Oánh rất sợ bóng đêm, chưa bao giờ dám đi đường đêm một mình. Vậy mà cô ấy lại chẳng nề hà gì, lập tức xuất phát đến đón tôi, khiến tôi thực sự rất cảm động.
8.
Tôi một lần nữa cầu xin bác tài dừng xe, "Bác tài, cháu muốn xuống xe. Bạn cháu đang tới đón rồi."
Bác tài trầm mặt nhìn về phía trước, vẻ mặt đầy miễn cưỡng. Ông ta thở hắt ra một hơi, giọng đượm vẻ giận dữ: "Cái đứa bạn đó của cô, chỉ dám nhắn tin trò chuyện thôi đúng không?"
"Cô gọi điện thử cho nó xem, xem nó có dám nghe máy không."
Chẳng lẽ ông ta đang thử xem tôi có nói thật hay không? Nếu không có ai đến ứng cứu, liệu ông ta có ra tay với tôi không? Bác tài liếc xéo nhìn tôi trừng trừng, tôi không dám làm gì khác, đành bấm gọi video cho Oánh Oánh.
Tiếng chuông reo ba tiếng, mãi không có người nhấc máy. Tôi căng thẳng mở lời: "À… cô ấy đang đi đường… chắc không tiện nghe…"
Giây tiếp theo, cuộc gọi video được kết nối. Trên màn hình hiện ra một người phụ nữ đang lái xe. Sắc mặt cô ta trắng bệch, mái tóc đen rối rượi xõa trước n.g.ự.c. Cô ta lo lắng nói với tôi: "Cậu ráng nhịn thêm chút nữa! Mình đến nơi ngay đây!"
Là Oánh Oánh đúng không? Tôi chợt nhận ra mình không còn nhớ rõ diện mạo của cô ấy nữa. Nhìn kỹ lại, gương mặt cô gái có gì đó rất lạ… tần suất chớp mắt không đồng đều, mắt trái chớp trước, rồi mới đến mắt phải. Oánh Oánh trước đây cũng thế sao…? Tôi cố sức nhớ lại.
Bác tài đột nhiên như phát điên, vươn tay muốn cướp lấy điện thoại của tôi, ông ta gào lên: "Nó là đồ giả đấy! Không được xuống xe!!"
Ông ta kích động mạnh, hoa tay múa chân điên cuồng. Tôi sợ ông ta sẽ dùng vũ lực đ.á.n.h ngất mình, nên hoảng loạn nhấn loạn xạ vào các nút bên trong cửa xe. Tôi bấm trúng nút hạ kính. Cửa sổ từ từ hạ xuống, bác tài rít lên một hơi khí lạnh, quay người chộp lấy tấm vải trắng ở ghế sau.
Tấm vải bọc một vật nặng, ông ta hung hăng nện xuống người tôi. Oánh Oánh nói đúng rồi, ông ta thực sự muốn hại mạng tôi!
Tôi chạm tay được vào khóa cơ của cửa xe, chẳng thèm quan tâm xe đang chạy tốc độ cao, tôi dồn lực giật chốt khóa rồi kéo mạnh tay nắm. Cửa xe mở toang, tôi bị cơn cuồng phong cuốn phăng ra ngoài.
9.
Sau khi nhảy xe, tôi lăn xuống một sườn dốc. May mắn thay, mặt đất phủ một lớp mùn lá rất dày, cũng không có đá tảng hay rễ cây cản trở. Tôi lăn xuống tận đáy vực rồi lảo đảo đứng dậy. Vẫn còn đi lại được, trên người cũng không thấy đau đớn gì, đúng là phúc lớn mạng lớn.
Xung quanh là một khu rừng rậm rạp, tôi ngẩng đầu nhìn lên sườn dốc dựng đứng. Tôi vừa từ trên đó rơi xuống. Bên ngoài… căn bản không phải là bãi tha ma như những gì tôi đã nhìn thấy khi còn ở trong xe.
Tôi chợt nhận ra, xe Âm vốn không đi đường dương gian, nên những gì tôi thấy qua cửa kính xe chỉ là ảo ảnh. Sợ ông ta tài xế dừng xe đuổi theo, tôi nín thở lắng nghe động tĩnh xung quanh. Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng cú mèo kêu thê thiết.
Đúng rồi, phải báo cảnh sát! Tôi lôi điện thoại ra. Máy im lìm không phản ứng, đã hết pin sập nguồn rồi. Tôi đã đợi xe quá lâu, cuộc gọi cuối cùng với Oánh Oánh đã vắt kiệt chút điện lượng cuối cùng.
Chẳng còn cách nào khác, tôi rảo bước chạy về hướng ngược lại, chân giẫm lên nền đất xốp sụt sịt. Khi chạy đi tôi mới phát hiện, mình vẫn còn quàng chiếc khăn mà ông tài xế đưa cho. Chiếc khăn ấm áp lạ thường xua tan cái lạnh giá, khiến tôi cảm thấy trong người như có thêm chút sức lực.
Chạy được chừng vài dặm đường, tôi thấp thoáng thấy ánh lửa lẻ tẻ. Có làng xóm! Tôi sắp được cứu rồi! Vừa nới lỏng tinh thần là sức lực cũng tan biến, tôi cúi gập người thở hổ hển, cảm giác mặt mũi đều đã đông cứng lại.
Một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi đưa tay lên che, thấy một người phụ nữ cầm đèn pin từ con đường đất trong rừng đang chạy về phía mình.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, làm mình lo c.h.ế.t đi được!!"
Đó là một người phụ nữ trẻ. Tóc đen dài chấm n.g.ự.c, gương mặt dưới ánh đèn trắng bệch không nhìn rõ ngũ quan.
Tôi: "Cậu… là Oánh Oánh phải không?"
Cô ấy vừa thở hồng hộc vừa định vỗ vai tôi: "Chứ còn ai vào đây? Ai dám nửa đêm đi cứu cậu hả? Đúng là kiếp trước mình nợ cậu mà!" Bàn tay cô ấy định chạm vào tôi thì đột ngột rụt lại.
Oánh Oánh lộ vẻ kinh hoàng, dùng đèn pin chiếu thẳng vào chiếc khăn choàng của tôi, hét lên: "Cậu… sao cậu lại khoác cái thứ này trên người?"
"Đây là pháp khí trấn hồn! Chắc chắn là ông tài xế thất đức kia quàng cho cậu rồi, mau cởi ra ngay!"
"Cậu nhìn xem nó làm cậu bị thương nặng đến mức nào kìa!!"
Tôi cúi đầu nhìn xuống, dưới bóng râm của chiếc khăn choàng, chiếc áo phao trắng tinh của tôi đang loang lổ một mảng m.á.u lớn… Vì bị chiếc khăn che khuất nên khi ở trên xe, tôi hoàn toàn không phát hiện ra vết m.á.u kinh người này.