Đường Vãng Sanh
Chương 6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:11:31 | Lượt xem: 5

Tôi không nhịn được mà đốp chát lại: "Ba kết hôn sớm đấy, thế giờ có ai chăm sóc ba không?"

Mẹ tôi qua đời vì tai biến mạch m.á.u não năm 49 tuổi. Sau khi bà mất, ba cất hết ảnh cưới đi, quần áo mỹ phẩm của mẹ lúc sinh thời đều bị ông đem vứt hoặc đốt sạch, ngay cả hoa cỏ chim cá bà nuôi cũng đem cho người khác. Căn nhà trong phút chốc trống huơ trống hoác, cứ như thể bà chưa từng hiện diện ở đó. Có người muốn mai mối cho ba đi bước nữa, ông chỉ xua tay: "Tôi cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa, không dám làm lỡ dở đời người ta."

Suốt mười mấy năm sau đó, ba sống lầm lũi một mình. Thỉnh thoảng tôi về nhà ăn Tết, hai cha con lặng lẽ ăn cơm, không ai nhắc đến mẹ. Bây giờ tôi vì giận quá mà khơi lại chuyện này, lời định nói của ba nghẹn lại nơi cổ họng, tan biến như tàn tro rơi rụng vào trong lòng, "Cái đó… cái đó… ai mà ngờ được…"

Tim tôi thắt lại, mình lỡ lời quá rồi. Nhưng cả tôi và ông đều không giỏi an ủi người khác. Tôi gượng gạo chuyển chủ đề: "Ba, mai là đại thọ sáu mươi tuổi của ba, ba cứ tìm họ hàng bạn bè ra tiệm đ.á.n.h một bữa thật ngon vào."

"Đêm nay con phải tăng ca, mai con sẽ về muộn một chút."

Ông nhàn nhạt bảo: "Không ăn uống gì đâu. Ba có một mình, lo không xuể cho họ."

"Con tăng ca vất vả thì mai không cần về đâu."

Cúp điện thoại, tôi tiếp tục làm việc nhưng trong lòng càng lúc càng thấy khó chịu. Cứ như thể vốn dĩ đã giao hẹn cùng nhau trốn tránh, vậy mà tôi lại nhẫn tâm đ.â.m thủng lớp màng ấy. Đâm thủng sự hư vô khổng lồ trong định mệnh mà con người không thể kiểm soát cũng chẳng thể hóa giải. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để bước vào, còn ông cũng chưa chuẩn bị tâm lý để bước ra.

Tăng ca đến 11h, tôi xin Sếp cho nghỉ rồi quyết định lái xe về nhà ngay lập tức. Tôi nghĩ, ít nhất khi nhìn thấy tôi, ông sẽ vui. Chỉ cần tôi về đến nhà trước khi trời sáng, khi ông vừa mở mắt ra đã thấy tôi, tôi có thể ngăn sự hư vô khổng lồ kia ngoài cánh cửa. Tôi nhất định phải về nhà trước lúc bình minh.

13.

Tôi khẩn khoản van nài bác tài: "Bác ơi… xin bác đừng g.i.ế.c cháu!"

"Cháu phải về nhà trước khi trời sáng để mừng sinh nhật ba cháu!"

"Hôm qua cháu lỡ cãi nhau với ba, cháu hối hận lắm, cháu phải về bên ông ấy!"

Bác tài giật mình, rồi đột nhiên bật cười rạng rỡ, "Con nhớ ra hết rồi à?"

"Đừng sợ, nhìn kỹ xem ba là ai nào." Ông cười hì hì rồi tháo khẩu trang ra. Gương mặt ấy nhìn sao mà thân thương đến lạ, mắt tôi sáng rực lên, ông chính là ba tôi!

Tôi mừng rỡ nắm lấy cánh tay ông, "Ba, sao ba lại đến đón con thế này?"

"Con đã bảo ba bớt nóng nảy đi, nhìn kìa, tóc ba bạc trắng hết rồi, trông già đi mấy tuổi cơ đấy!"

Ông xua tay, vỗ vỗ vào chiếc khăn choàng của tôi. "Xem ra cái An Hồn Phan này đúng là món đồ tốt."

"Đây là thứ cô của Oánh Oánh hay mặc, cô ấy gọi nó là An Hồn Phan. Nó có tác dụng an hồn hộ thể, tà ma không thể xâm phạm. Con khoác thêm một lát nữa đi, ký ức sẽ khôi phục hết thôi."

An Hồn Phan?

Tôi nhìn chiếc khăn choàng tua rua trên vai mình. Hóa ra đây là đồ của cô Oánh Oánh, hèn gì tôi thấy quen mắt thế. Tôi nhớ lại lúc nãy, "Oánh Oánh" vừa định chạm vào tôi đã rụt tay lại, có lẽ chính chiếc khăn này đã bảo vệ tôi.

Tôi kể cho ba nghe chuyện vừa gặp "Oánh Oánh" và việc nó muốn chiêu hồn cho tôi. Ba tôi "suýt" một tiếng kinh hãi, "Đấy là tro giấy tiền vàng mã, chuyên dùng để vây khốn tiểu quỷ!"

"Đi tảo mộ mà thấy vòng tro giấy là phải tránh thật xa ra. Con không nhảy vào đấy chứ con gái?"

Tôi lắc đầu, ba tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng gương mặt vẫn đầy vẻ hãi hùng, "Đúng là cái thứ âm hồn bất tán. Xem ra phải giải quyết nó thì mới lên đường được."

Ông đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho tôi im lặng. Phía xa, tiếng bước chân sột soạt đang dần tiến lại gần. Ba tôi nắm c.h.ặ.t thanh kiếm gỗ đào trong tay, che chắn cho tôi ở phía sau. Lúc này tôi mới nhìn kỹ, cái bọc sau lưng ông toàn là kiếm gỗ, rìu gỗ được khắc phù văn. Vừa rồi bị tấm vải trắng che khuất nên chỉ lộ ra hình thù, tôi cứ ngỡ đó là hung khí.

Thật ra trong lòng tôi có cả đống câu hỏi. Tại sao ba lại xuất hiện ở đây? Tôi đâu có gọi ba đến đón? Tại sao ông lại mang theo kiếm gỗ đào? Làm sao ông biết thứ kia không phải là "Oánh Oánh"? Xe của tôi đâu rồi? Và vết m.á.u trên người tôi là từ đâu mà có?

Nhưng bây giờ không phải lúc để chất vấn. Người ba tôi căng như dây đàn, sẵn sàng nghênh chiến.

Nó đến rồi.

14.

Thứ ngụy trang thành hình dáng "Oánh Oánh" đang lết tới. Nó kéo lê bước chân, nửa thân trên rũ rượi ra sau, như thể không có gân có xương vậy. Đến phía trên bụi rậm, nó gập người lại, từ từ ló cái đầu ra nhìn.

Ba tôi quyết đoán đ.â.m một kiếm xuyên qua cành cây, trúng ngay khoang bụng của nó. Không có tiếng kiếm đ.â.m vào da thịt. Cái xác hình người kia bị rách một lỗ lớn, rồi co rút vào bên trong. Một luồng sương đen từ đó bốc lên, lao thẳng về phía tôi.

Ba tôi rút kiếm gỗ đào ra, nhưng lưỡi kiếm đã bị ăn mòn gãy vụn. Ông vứt thanh kiếm gãy, rút tiếp một chiếc rìu gỗ đào, bổ thẳng vào luồng sương đen.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8