Chi Hương Cửu Cửu
4
Nhưng ta vẫn rầu rĩ.
Rúc trong chăn mà thở dài ngắn ngao.
Lần này dù sao cũng là Bùi gia đứng ra mở tiệc, khách khứa nể mặt bà mẫu, tự nhiên sẽ không làm khó ta.
Nhưng ba ngày sau là yến sinh thần của công chúa, chuyện ấy lại khác hẳn.
Bùi Húc véo má ta:
“A Chi ngoan, đừng buồn nữa. Nếu không muốn đi thì khỏi đi, đến lúc đó ta tìm cớ cho nàng là được.”
Ta để mặc hắn véo phần má mềm của mình, lắc đầu.
“Thiệp mời đã viết tên ta rồi, không đi thì không ổn. Ta không muốn gây phiền toái cho chàng. Huống hồ…”
Bùi Xương hận không thể thấy ta không lên nổi mặt bàn, như vậy mới tiện tiếp tục xúi giục Bùi Húc cầu cưới công chúa.
Ta đương nhiên không thể để hắn toại nguyện.
“Huống hồ ta cũng chẳng phải quả hồng mềm!” Ta hậm hực buông lời cứng cỏi.
Bùi Húc bật cười lớn, ôm c.h.ặ.t ta vào lòng:
“A Chi của ta dĩ nhiên không phải quả hồng mềm. Trước khi thành thân, tổng cộng ta gặp nàng bốn lần, không phải đang đ.á.n.h nhau thì cũng đang cãi nhau.”
“Phi! Chàng nói thế khác nào bảo ta là đàn bà đanh đá!”
Được rồi… quả thật là vậy.
Lần đó, ở Đông thị có một tên lưu manh nhắm trúng đôi lót giày của ta, nhất định chỉ chịu bỏ ra hai đồng tiền đồng mà mua, còn muốn tiện tay lấy luôn chiếc khăn tay thêu trúc xanh.
“Không được, bốn đồng tiền, thiếu một cũng không bán. Muốn lấy khăn, đưa thêm năm đồng nữa đây.”
Đó đều là những món ta và nương thức đến mỏi mắt mới làm ra, để góp đủ tiền thuê nhà nửa năm sau.
Hắn cậy mình cao lớn khỏe mạnh mà giở thói ngang ngược.
Ta lập tức giật phắt chiếc hồ lô ngọc bên hông hắn xuống.
“Con nha đầu c.h.ế.t tiệt này, trả đây cho ta!”
“Hoặc là đưa ta chín đồng tiền, hoặc là đặt đôi lót giày với khăn xuống. Bằng không ta đập nát hồ lô rượu của ngươi!”
“Ta xem con nha đầu như ngươi đúng là ngứa đòn!”
Bàn tay hắn vừa giơ lên đã bị người khác chặn lại.
“Này, huynh đài, nhìn sang đây.”
Tên lưu manh cau mày, vừa c.h.ử.i rủa vừa quay đầu.
Bùi Húc tiện tay cầm một đôi lót giày trong nia, “chát” một tiếng quất thẳng vào mặt hắn.
“Ừm, chất lượng lót giày này quả thật không tệ.”
Gặp phải kẻ cứng hơn mình, tên lưu manh lập tức xám mặt bỏ chạy.
Bùi Húc khi ấy… đại khái thật giống một vị thần tiên do Bồ Tát phái xuống để phù hộ ta vậy.
Ta ngẩn người nhìn hắn, lật đi lật lại cũng chỉ biết nói:
“Đa tạ.”
“Gan không nhỏ, nhưng sức yếu. Sau này làm gì cũng phải lấy việc bảo vệ bản thân làm đầu, kẻo lại chịu thiệt.” Bùi Húc nói xong, đặt năm đồng tiền ngay ngắn bên mép nia, “Chiếc khăn đẹp lắm, ta mua.”
Lần thứ ba gặp hắn, hắn đang ăn mì cùng bằng hữu ở quán mì.
Bầu rượu đục ta mua cho cha lại bị một đứa trẻ chạy qua húc đổ.
Mẫu thân của đứa nhỏ ấy đến một câu xin lỗi cũng không có, cứ thế lướt qua vai ta mà đi.
Ta kéo bà ta lại:
“Người nên xin lỗi ta một câu chứ.”
Bà ta dựng ngược mày liễu, the thé chất vấn vì sao ta lại đi tính toán với một đứa trẻ.
Ta chỉ cần một lời xin lỗi mà thôi.
Bầu rượu bị đổ ấy… là rượu ta mua về để chúc thọ cha.
Dần dần càng lúc càng có nhiều người vây quanh, ai nấy đều trách ta làm khó một đứa bé.
Đứa nhỏ kia cũng chạy tới ôm lấy chân mẹ mà oa oa khóc lớn, miệng hét rằng nó sợ.
Đối diện với từng ánh mắt khinh miệt, chế giễu, ta tức đến sắp nổ tung.
“Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngần này tuổi mà bà cũng không hiểu chuyện sao? Xin lỗi, bồi thường!”
“Hay là ngươi cứ đ.á.n.h nó một trận đi, nào nào nào, đ.á.n.h đi!” Bà ta xách cổ áo đứa trẻ đẩy về phía ta, không đợi ta phản ứng đã oang oang kêu lớn, “Mọi người mau nhìn đi, có người đ.á.n.h trẻ con này!”
Ta hoảng hốt lùi về sau, vừa hay va phải Bùi Húc.
Hắn đỡ vững ta.
Tiện tay nhấc bổng đứa nhỏ lên giữa không trung:
“Để ta xem thử là đứa nhãi ranh nào có mẹ sinh mà không có mẹ dạy?”
“Ngươi làm gì thế! Mau thả con ta ra!”
“Xin lỗi, bồi thường. Bằng không ta sẽ đ.á.n.h nó ngay tại đây, rồi cùng bà lên quan phủ.”
“Ngươi… ngươi…”
“Nhanh lên!”
Cuối cùng, người phụ nữ ấy vẫn phải cúi mình nhận lỗi với ta, lại còn bồi thường tiền rượu.
Đám người đứng xem chỉ trỏ bàn tán về phía chúng ta.
Bùi Húc giơ nắm đ.ấ.m ra:
“Ai muốn ăn đòn?”
Trước lúc chia tay, ta gọi hắn lại.
Muốn hỏi tên hắn.
Nhưng rốt cuộc vẫn không có đủ dũng khí.
Chỉ nói một tiếng đa tạ, chỉ nói một câu tái kiến.
Lần thứ tư… hì hì, là lúc ta đang đ.á.n.h đệ đệ vì nó trốn học xuống sông bắt cá.
Bùi Húc đứng một bên nhìn đến thích thú.
Rồi đưa cho ta khối nguyên thạch kia.
“Không phải thứ gì tốt, cô nương đừng chê, cứ xem như vật làm tin. Sau này nếu có việc, cầm nó đến Đại Nghĩa thiết phô phía Tây thành tìm ta.”
Nhớ lại một lượt, ta càng thêm khó hiểu.
Không nhịn được, ta chọc ngón tay vào n.g.ự.c hắn hỏi:
“Chàng là từ khi nào… nảy sinh tâm tư khác vậy?”
Thật kỳ quái, hắn không cảm thấy ta chanh chua tính toán đã đành, lại còn muốn cưới ta.
Bùi Húc nắm lấy ngón tay ta, đưa đến bên môi khẽ hôn một cái:
“Từ lúc nàng đứng ở góc phố, lén nhìn ta.”
Ta “vút” một cái ngồi bật dậy, vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng:
“Chàng nhìn thấy ta rồi sao?”
“Ừ, từ rất xa đã thấy rồi, cho nên ta mới cố ý cởi áo ra rèn đao… để quyến rũ nàng.”
Người bị quyến rũ như ta, quả thực sắp bị thiêu cháy đến nơi rồi.
“Vậy… vậy chàng biết ta muốn gả cho một người chưa từng gặp mặt, không thấy ta ham lợi bạc tình sao?”
“Người ham lợi bạc tình, sẽ còn một lần nữa đến đứng bên kia tiệm rèn, rưng rưng nước mắt suốt một canh giờ sao?”
“Chàng… chàng cũng biết?”
Thế nhưng trước ngày xuất giá, khi ta đến Đại Nghĩa thiết phô, rõ ràng không hề thấy hắn mà.
“Khi ấy ta đang ở nhà giả bệnh, là tiểu nhị trong tiệm nói cho ta biết.”
Bùi Húc lại kéo ta vào lòng, hôn lên đỉnh tóc ta.
“A Chi, nàng không chanh chua, cũng không thị lợi, lại càng không phải kẻ mắt cao, lòng bạc.”
Ta cảm thấy mình gần như tan chảy trong sự dịu dàng của hắn.