Chi Hương Cửu Cửu
5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:11:47 | Lượt xem: 2

Ta ôm c.h.ặ.t lấy eo hắn, mềm thành ngọn cỏ nước yếu ớt nhất.

“Nàng là một cô nương đáng yêu, dũng cảm, chăm chỉ, biết cố gắng sống thật tốt.”

Yến sinh thần của Văn Hinh công chúa đúng hẹn mà đến.

“Gia yến trong cung đã kết thúc rồi, buổi tối này là tư yến tại phủ công chúa. Hoàng thượng và Hoàng hậu đều không tham dự, chính là để công chúa và khách khứa được thoải mái.”

Bùi Húc xoa xoa đầu ngón tay lạnh của ta, “Đừng căng thẳng.”

“Chàng yên tâm, ta ứng phó được.”

Đến trước cổng chính phủ công chúa, ta và Bùi Húc tách ra, cùng bà mẫu và Bùi Tranh đi lối dành cho nữ quyến, thẳng vào hậu viện.

Phủ công chúa… thật lớn.

Đi đến đau cả gan bàn chân, mới tới Lưu Lam các nơi mở yến.

Một phen chào hỏi xã giao, ta cười đến cứng cả mặt.

Vừa định cùng Bùi Tranh tìm một góc ngồi nghỉ, đã bị phu nhân nhà Khánh Du hầu nắm lấy cổ tay.

“Bọn trẻ đều ra ngoài chơi cả rồi, các ngươi cũng đi đi, để mấy bà già chúng ta ngồi nói chuyện riêng.”

Bà mẫu vừa định lên tiếng, đã bị chặn lại:

“Bà đừng giữ bọn trẻ nữa, người trẻ có cách chơi của người trẻ, ở bên chúng ta chỉ thêm câu nệ.”

Bà mẫu đành thu lại vẻ do dự:

“Đi đi.”

Nhưng khi thật sự chạm mặt với các tiểu thư trong các phủ, ta mới hiểu, không phải để ta ra chơi, mà là để ta trở thành trò tiêu khiển của họ.

Các nàng dừng hết mọi hoạt động, tụm năm tụm ba, ghé đầu cười rúc rích.

Ánh mắt liếc về phía ta… giống hệt lúc ta đi hội chùa xem khỉ diễn trò.

Bùi Tranh chống nạnh:

“Nhìn cái gì?”

Các nàng càng cười to hơn, tiện thể chế giễu luôn cả nàng.

Tiểu nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư, Tôn Vi Diêu, lần trước trong yến tiệc nhà ta, đã mấy lần lén nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt.

Hiện giờ không có trưởng bối, lại có toàn bạn thân bên cạnh.

Nàng ta như con gà chọi hăng m.á.u, mắt sáng lên, tiến thẳng về phía ta.

“Để ta xem xem, đây là thiếu phu nhân nhà nào, mặc một thân lễ phục quý giá mà vẫn không che nổi vẻ nghèo hèn của con gái tiểu lại.”

“Ngươi—”

Ta kéo Bùi Tranh lại:

“Đừng nóng.”

Tôn Vi Diêu đưa tay sờ vạt áo ta:

“Vải thêu Vạn Xuân, tay nghề thế này, ngươi phân biệt được tốt xấu không? Mặc lên người đúng là phí của.”

“Bỏ cái tay bẩn của ngươi ra!”

Ta chưa kịp giữ, Bùi Tranh đã xông lên đẩy nàng ta ra.

Tôn Vi Diêu không chịu thua, giơ tay định tát nàng.

Ta lập tức nắm lấy cổ tay nàng ta.

“Ngươi dám cản ta? Buông ra!”

Thiên kim khuê các, quen sống trong nhung lụa, sao so được sức tay của ta.

Dù nàng ta giãy giụa thế nào, cũng không thoát được.

“Tôn tiểu thư, vải vóc thêu Vạn Xuân ta quả thật không hiểu. Nhưng lăn lộn nơi phố chợ quen rồi, ta lại rất giỏi nhìn người. Ví như ngươi—ta thấy ngươi kiêu căng vô lễ, tự cao tự đại, ỷ vào xuất thân mà tùy tiện khinh rẻ người khác. Thật là nông cạn đến cực điểm.”

“Ngươi dám mắng ta? Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau cào nát mặt ả cho ta!”

Đám tiểu thư bên cạnh lập tức xông tới, giương nanh múa vuốt.

“Ồn ào cái gì!”

Chưa dứt lời, mấy thị nữ phủ công chúa đã nhanh ch.óng tiến lên, chế trụ tất cả.

Một vị ma ma mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt như d.a.o, quét qua từng người:

“Đây là phủ công chúa, sao có thể để cho các ngươi tùy tiện làm loạn?”

Tôn Vi Diêu và đám kia lập tức im bặt như chim cút.

Ánh mắt ma ma cuối cùng dừng lại trên mặt ta:

“Bùi thiếu phu nhân, công chúa cho mời.”

Tim ta khẽ thắt lại.

Nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, hành lễ:

“Xin làm phiền ma ma dẫn đường.”

“Ta cũng—”

Ánh mắt ma ma lướt qua Bùi Tranh:

“Công chúa đã dặn, chỉ mời một mình Bùi thiếu phu nhân.”

Ta quỳ xuống, hành đại lễ trước Văn Hinh công chúa.

Màn trướng buông từng lớp, chỉ thấy lờ mờ một bóng dáng.

Giọng nói truyền ra, lạnh lẽo đến cực điểm:

“Nếu không có Lưu ma ma ngăn lại, bọn họ đã cào nát mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”

Trước đó, Bùi Húc từng nói với ta, nơi như phủ công chúa, chỗ nào cũng có “mắt”.

Quả nhiên không sai.

“Bẩm điện hạ, thần phụ ắt sẽ cố hết sức phản kích… cũng cào nát mặt bọn họ.”

Ta không chắc mình có nghe nhầm hay không — phía sau màn trướng dường như vang lên một tiếng “phì” rất khẽ.

Là cười nhạo ta không biết lượng sức, hay không hiểu lễ nghi?

Không có lời đáp, chỉ có im lặng.

Tim ta như bị treo lơ lửng, sắp rơi ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Ta c.ắ.n răng chịu đựng đầu gối tê buốt, cũng chịu đựng cảm giác bị giày vò trong lòng.

Hồi lâu sau, màn trướng từng lớp được vén lên.

“Ngẩng đầu lên.”

Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh nhìn dò xét của công chúa.

Một thiếu nữ mười sáu tuổi, đúng lúc xuân thì rực rỡ, chỉ cần ngồi đó… cũng như một đóa hoa nở rộ.

“Lại đây.” Đóa hoa kia vẫy tay với ta, “ngồi ở đây.”

Ta vâng lệnh, ngồi xuống bên dưới công chúa.

Mới vừa an vị, trong lòng đã bị nhét vào một chùm nho xanh.

“Thử đi, ngọt lắm.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt tràn đầy ý cười của công chúa.

Trong nhất thời có chút mơ hồ — dường như giọng nói lạnh lẽo cùng khí thế áp bức vừa rồi… không phải phát ra từ nàng.

“Ôi chà, vừa rồi chỉ giả vờ một chút thôi, dọa ngươi rồi sao?” Nàng như nhìn thấu suy nghĩ của ta, mắt cong như trăng non.

Ta có chút bối rối.

Không ai nói với ta… ái nữ được Hoàng thượng sủng ái nhất, lại là một người dễ gần, đáng yêu như vậy.

“Không… không có, chỉ là thần phụ nhất thời chưa kịp phản ứng.”

“Ngươi tên là Vân Chi phải không? Có câu thơ rằng:

‘Thụ kháp nhân lai đoản, hoa tương tuyết dạng niên. Cô tư nghiên ngoại tịnh, u phức thử trung hàn.’*

Tên rất đẹp.”

(*Dịch thơ: Câu thơ miêu tả vả đẹp của hoa Chi Tử

“Cây thấp vừa tầm khách ghé qua,

Hoa trắng như tuyết độ xuân hoa.

Dáng thanh ngoài sạch không vương bụi,

Hương nhẹ ngày hè vẫn mát xa.”)

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8