Chi Hương Cửu Cửu
6

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:11:47 | Lượt xem: 2

Đôi mắt công chúa sáng lấp lánh nhìn ta, tiện tay ngắt một quả nho, nhét vào miệng ta:

“Hôm nay gọi ngươi đến, là muốn cảm tạ ngươi.”

Ta vội vàng nhai nho, câu “thần phụ không dám nhận” nói ra cũng mơ hồ, không biết nàng có nghe rõ hay không.

Chỉ nghe công chúa tiếp lời:

“Vĩnh Trung hầu ngày đêm mong Bùi Húc cưới ta, có việc không việc đều thì thầm bên tai phụ hoàng. Chỉ là phụ hoàng vẫn không nỡ gả ta đi, nên chưa từng đáp lại.”

“Nhưng ta không thích kiểu người như Bùi Húc. Ngươi biết Lâm Thu Ngưng không?”

Ta lắc đầu.

Công chúa sai người mang đến một bức họa.

Trong tranh, một người đứng bên cửa sổ, phong thái như tiên.

Chỉ là… ta không nhận ra là nam hay nữ.

“Chính là hắn, một nhạc sư rất nổi danh, thường vào phủ biểu diễn cho ta. Tuy là nam t.ử, nhưng dung mạo tuyệt mỹ, còn đẹp hơn nữ t.ử.” Công chúa hơi đỏ mặt, “ta thích kiểu như vậy.”

Hóa ra thiếu nữ đã động xuân tâm, trong lòng sớm có người.

“Giờ thì tốt rồi, Bùi Húc đã cưới ngươi, phụ hoàng dù có trọng vọng Vĩnh Trung hầu đến đâu, cũng không thể để ta làm thiếp cho hắn chứ?”

Đáng tiếc… công chúa vẫn đ.á.n.h giá thấp quyết tâm của Bùi Xương.

Sau khi nghe ta kể lại phản ứng của Bùi Xương trong Bùi phủ, công chúa lập tức bật dậy:

“Hắn hắn hắn— lại còn muốn giáng ngươi làm thiếp, rồi để Bùi Húc cưới ta nữa sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Công chúa cầm bức họa của người trong lòng, đi vòng vòng, má phồng lên vì tức.

Ta cũng xoay theo.

Nho thật ngọt… không nhịn được lại ăn thêm một quả.

Một ánh mắt sắc bén quét tới, làm ta giật mình suýt nghẹn.

“Thế này, ngươi giúp ta thêm một việc.”

“Bùi tướng quân, xin giữ bình tĩnh! Xông vào tẩm điện công chúa là trọng tội!”

“Bùi tướng quân, không được vô lễ!”

Ngoài điện tiếng thị vệ quát tháo, loạn thành một đoàn.

Văn Hinh công chúa cười đến không nhịn được, tiện tay lại nhét vào miệng ta một quả nho:

“Ngươi cứ ngồi yên, xem thử Bùi Húc có thể vì ngươi mà làm đến mức nào.”

Mức nào?

Khi Bùi Húc xông vào, trong tay còn xách theo một người sống sờ sờ, “ầm” một tiếng ném xuống giữa điện, làm đổ cả lư hương nạm đầy hồng ngọc.

Công chúa xót của, “ai da” một tiếng.

Ngay sau đó, Bùi Húc cùng đám thị vệ theo hắn xông vào, thấy ta và công chúa ngồi cạnh nhau, mỗi người đều cầm một chùm nho, ai nấy sắc mặt biến đổi, kinh ngạc chẳng khác gì gặp quỷ.

“Ra ngoài ra ngoài, tất cả ra ngoài.” Công chúa cười hì hì đuổi người.

Bùi Húc đứng sững như cọc gỗ, vẫn chưa hoàn hồn.

Ta khẽ ho một tiếng, chớp mắt ra hiệu với hắn.

Bùi Húc lúc này mới như tỉnh mộng, vén vạt áo, quỳ mạnh xuống đất, nhận tội mạo phạm trước công chúa.

Công chúa hừ lạnh:

“Ngươi quả thật dâng cho bổn cung một phần lễ mừng sinh thần vô cùng náo nhiệt.”

“Vi thần tưởng rằng…”

“Tưởng rằng cái gì? Tưởng bổn cung muốn gây khó dễ cho Tiểu Chi sao?”

“Tiểu Chi?”

“Sao? Bổn cung gọi không được sao?”

Bùi Húc hoàn toàn ngơ ngác, bất lực nhìn về phía ta.

Công chúa đưa tay nâng cằm ta, lắc qua lắc lại:

“Còn nhìn gì nữa, cái khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa này, nếu không có bổn cung che chở, đã bị người ta cào nát rồi.”

Sắc mặt Bùi Húc vừa dịu xuống một chút, lập tức lại lạnh như băng.

“Chỉ là mấy trò lắt léo của nữ quyến thôi, ngươi là nam nhân, không tiện ra tay. Đợi lát nữa, bổn cung thay Tiểu Chi xử lý bọn họ.”

Chuyện ta bị công chúa gây khó dễ, thực ra là do chính công chúa sai người tung tin giả cho Bùi Húc.

Mục đích là khiến hắn vì lo lắng mà rối trí, xông vào tẩm điện, mạo phạm công chúa.

Như vậy, công chúa mới có cớ đến trước ngự tiền tố cáo hắn một phen, triệt để c.h.ặ.t đứt khả năng kết duyên giữa hai người.

Nghe xong chân tướng, Bùi Húc mới thở ra một hơi:

“Công chúa anh minh, vi thần bội phục.”

Công chúa còn chưa kịp làm xong vẻ đắc ý, Lưu ma ma đã tới thúc giục, nói đến giờ ra dự yến.

Công chúa nắm tay ta:

“Tiểu Chi, sau này thường xuyên đến chơi với ta nhé, ngươi thú vị hơn đám tiểu thư lúc nào cũng vênh mặt kia nhiều.”

Ta cười đáp:

“Chỉ mong điện hạ đừng chê thần phụ lắm lời là được.”

Khi cùng Bùi Húc sánh vai trở lại yến tiệc, hắn nói:

“Ta cứ tưởng nàng không muốn kết giao với quyền quý.”

“Công chúa tính tình thẳng thắn, ta hợp ý với nàng. Hơn nữa, nếu có thể kết giao cùng công chúa, sau này ta ở giữa đám quý nữ cũng dễ bề xoay xở.”

Bùi Húc khẽ b.úng trán ta một cái:

“A Chi của ta cũng thật thông tuệ, vi phu bội phục.”

Trở lại Lưu Lam Các, Bùi Húc vòng qua khu nữ quyến, đi tìm bằng hữu.

Bà mẫu đã sốt ruột đến phát điên.

Trên dưới đ.á.n.h giá ta một lượt, thấp giọng hỏi:

“Tranh nhi nói con bị công chúa gọi đi, nàng không làm khó con chứ?”

Ta mỉm cười lắc đầu.

Tôn Vi Dao thấy ta toàn vẹn trở về, tức đến méo cả mặt.

Khi công chúa giá lâm, nàng ta vẫn còn tỏ vẻ khinh khỉnh.

Văn Hinh công chúa đi ngang qua nàng, bỗng dừng lại.

“Tôn tiểu thư hôm nay mặc bộ váy vàng ngỗng này…”

Giọng công chúa kéo dài.

Tôn Vi Dao ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong đợi.

“Xấu quá, về thay đi.”

Tôn Vi Dao tròn mắt không tin nổi:

“Công chúa, màu vàng ngỗng này…”

“Sao? Chẳng lẽ bổn cung lại không bằng ngươi trong việc phân biệt đẹp xấu?”

Tôn Vi Dao vốn chỉ là ỷ thế h.i.ế.p người.

Công chúa liền lấy thế áp lại nàng.

Mặt nàng đỏ bừng như sắp rỉ m.á.u, c.ắ.n môi, rưng rưng:

“Tuân… tuân mệnh.”

Công chúa không thèm nhìn thêm, quay sang vẫy ta:

“Bùi thiếu phu nhân hôm nay mặc váy màu bích, rất tôn da, đẹp lắm. Lại đây, ngồi bên bổn cung, chúng ta cùng luận xem thế nào là đẹp, thế nào là xấu.”

Chuyện xảy ra ở phủ công chúa rất nhanh đã truyền đến tai Hoàng thượng.

Văn Hinh công chúa thêm mắm dặm muối tố cáo một phen, khiến Hoàng thượng nổi giận, lập tức hạ chỉ cắt bổng lộc của Bùi Húc một năm.

Lại còn điều hắn đến Tây Nam dẹp loạn, kỳ hạn một năm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8