Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
4
Chuyện này… chẳng lẽ tôi thật sự đã sống lại rồi sao, lại quay về đúng ngày em gái tôi vừa cất tiếng khóc chào đời.
Trong l.ồ.ng n.g.ự.c tôi dâng lên một dòng nhiệt nóng hổi, vừa vội vã vừa nghẹn ngào, tôi lập tức chạy theo bà nội đang bế em gái.
Đến phòng bệnh, bà nội đặt em xuống bên mép giường, tôi sốt ruột đến mức vội vàng ghé sát lại.
Là em gái tôi.
Mắt em còn chưa mở, đường nét nơi chân mày và sống mũi vẫn còn non nớt đến mức chưa thể nhìn ra rõ ràng điều gì, nhưng nốt ruồi son nhỏ nơi vành tai trái vẫn giống hệt kiếp trước, không sai một chút nào.
Hốc mắt tôi nóng lên, sống mũi cũng cay xè.
Lúc này mà khóc thì thật không đúng lúc, tôi chỉ có thể hít mạnh một hơi, cố gắng kìm nén tất cả những cảm xúc đang dâng trào.
Mẹ tôi còn chưa tỉnh lại, bố thì không biết đã đi đâu, còn bà nội chỉ ngồi đó hết thở dài lại thở ngắn, hoàn toàn không ai để ý đến sự khác thường của tôi.
Thật ra bà nội tôi cũng không phải người độc ác gì cho cam.
Bà chỉ đơn giản là luôn mong có cháu trai để nối dõi tông đường cho nhà họ Lâm.
Khi trong nhà chỉ có mình tôi, bà vẫn đối xử với tôi khá tốt.
Về sau mẹ sinh thêm em gái, bà tuy thất vọng suốt một thời gian dài, nhưng cũng chưa từng bạc đãi hai chị em tôi.
Sau khi bố mẹ ly hôn, em gái sống một mình, bà cũng từng đến thăm, vài lần mang gạo mang thức ăn sang, còn mua cho em quần áo mới, lén nhét tiền vào trong túi áo.
Sau khi bình tâm lại được đôi chút, tôi ghé sát lại gần bà nội, chỉ vào em gái rồi nói bằng giọng thật ngọt: “Bà ơi, em đẹp quá.”
Bà nội uể oải đáp: “Đẹp thì có ích gì, cũng chỉ là con gái thôi.”
“Sao lại không có ích chứ ạ, bà nhìn xem, cái mũi này, đôi mắt này, còn cả cái miệng nữa, giống bà y như đúc luôn. Đẹp thế này thì chắc chắn là có phúc lắm.” Trẻ sơ sinh vừa mới ra đời thì nhìn ra được gì đâu, nhưng lời hay ý đẹp lúc ấy tôi nói ra trơn tru vô cùng.
“Thật à?” Bà nội lập tức có hứng, bế em gái lên ngắm thật kỹ. “Ơ, nói vậy lại đúng thật, đúng là có vài phần giống bà.”
“Không phải vài phần đâu, là giống lắm luôn ấy ạ, cứ như cùng một khuôn mà ra vậy. Trước đây cháu từng nghe thầy Lý mù nói rồi, cháu gái mà giống bà nội là có phúc lớn lắm. Cả nhà mình ai cũng giống ông nội, chỉ có em gái là giống bà nhất, sau này phúc khí nhất định sẽ dày lắm.” Tôi nói vô cùng chắc chắn, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Bà nội nghe xong vui hẳn lên, ôm em gái vào lòng, mặt mày đầy vẻ tự hào: “Đấy, bà nói có sai đâu, năm xưa diện mạo của bà ở mười dặm tám làng cũng thuộc hàng nổi bật đấy nhé.”
Thầy Lý mù là một ông thầy bói ở quê tôi, cũng có chút học thức, nghe nói biết kể chuyện xưa, biết xem số đoán mệnh, người già trong làng rất tin ông. Có điều, trước Tết năm ấy ông đã bệnh mất rồi.
Mà tôi, tuy lúc này tuổi còn nhỏ, nhưng trong mắt mọi người vốn là kiểu trẻ con bướng bỉnh, cứng đầu, không biết nói lời mềm mỏng, cũng chẳng biết lấy lòng ai.
Cho nên bà nội hoàn toàn không nghi ngờ gì, ánh mắt nhìn em gái cũng đã dần lộ ra chút yêu thương.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ tôi còn quá nhỏ, có nhiều chuyện dù muốn cũng không làm được, nhưng nếu có sự yêu thương và che chở của bà nội, em gái tôi ít nhất cũng sẽ bớt khổ hơn rất nhiều.
Không biết bố tôi vào từ lúc nào, cũng ghé lại nhìn em.
Bà nội đắc ý nhắc lại với bố cái gọi là “phúc khí”, sắc mặt bố cuối cùng cũng không còn khó coi như trước nữa, còn đưa tay bế em gái một lúc.
Lúc mẹ tôi tỉnh lại, bà ngoại và dì út vừa khéo mang cháo kê đến.
Vì mẹ lại sinh thêm một bé gái, nụ cười trên mặt bà ngoại có phần gượng gạo, như muốn vui mà chẳng vui nổi.
Mẹ không còn sức để nâng tay, có lẽ vì khi nãy nói chuyện với bà nội khá thuận lòng nên bố tôi đích thân ngồi bên cạnh, cẩn thận đút cháo cho mẹ.
Có lẽ dì út không ngờ bầu không khí lại hòa thuận đến vậy.
Dì có chút ngạc nhiên, đôi mắt đảo qua đảo lại, không biết đang tính toán điều gì trong lòng.
“Chị, trời cũng không còn sớm nữa, em đưa mẹ về trước nhé, vài hôm nữa lại sang thăm chị. Phán Phán, đi theo dì về đi, mẹ cháu còn phải chăm em bé, không rảnh để ý đến cháu đâu.” Dì lên tiếng, giọng điệu nghe như rất quan tâm.
Khi còn nhỏ ở kiếp trước, tôi không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy có đôi lúc lời bà ngoại và dì út nói ra rất lạ, nghe không hiểu nhưng trong lòng lại thấy khó chịu vô cớ.
Sau này lớn lên, nhất là bốn năm đại học phải làm đủ thứ việc làm thêm, va chạm với đủ kiểu người, tôi mới thật sự hiểu ra.
Có những người, chỉ cần bạn hơn họ một chút thôi, họ cũng sẽ bứt rứt đến mất ngủ, tìm đủ mọi cách khiến bạn thấy khó chịu.
Mẹ tôi xinh hơn dì út.
Bố tôi tuy chỉ là một viên chức nhỏ trong cơ quan, nhưng dù sao cũng là người có biên chế, công việc ổn định.
Chồng dì út thì rất nghe lời dì, nhưng lại là ở rể, điều kiện chẳng ra sao, diện mạo lẫn công việc đều không thể so với bố tôi.
Điều duy nhất khiến dì cảm thấy mình hơn mẹ tôi chính là dì sinh được con trai.
Nhưng cậu em họ từ bé đã ngơ ngơ, bốn tuổi rồi mà nói năng vẫn từng chữ một, không nói được thành câu trọn vẹn, nên cũng không đủ để dì đem ra khoe khoang cho hả dạ, bởi vậy dì lúc nào cũng không phục.