Làm Chị Khó Đấy, Phải Đâu Chuyện Đùa
15

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:12:13 | Lượt xem: 4

Sau khi thật sự làm lễ bái sư một cách chính thức, nhân mạch và tài nguyên quanh tôi cũng khác đi rất nhiều, các đề tài nghiên cứu và dự án để lựa chọn ngày một rộng mở, thu nhập cũng vô cùng khả quan.

Ngoài ra, mấy năm trước, tôi còn âm thầm đầu tư giai đoạn đầu cho vài anh chị khóa trên mà tôi rất xem trọng, số tiền bỏ ra không nhiều, nhưng ai nấy đều rất có năng lực, đến hiện tại cũng đã bắt đầu mang lại khoản chia lợi nhuận không tệ.

Tôi vốn chỉ là một người rất thực tế, ví tiền đầy đặn rồi thì lòng tôi mới thật sự yên ổn, sống cũng thấy vững vàng hơn.

Tôi đã mua nhà.

Vốn dĩ ban đầu tôi định tìm một khu chung cư mới hơn, môi trường tốt hơn một chút.

Nhưng bà nội lại không nỡ rời xa những người bạn già ở nơi này, thế là tôi trực tiếp mua luôn căn nhà mình đang thuê.

Đúng lúc căn đối diện là một căn ba phòng ngủ một phòng khách cũng đang rao bán, tôi lập tức mua luôn, để dành cho em gái.

Ôm cuốn sổ đỏ trong tay, em gái tôi ríu rít khoe khắp nơi rằng chị mình là người tuyệt vời nhất trên đời.

Đỗ Đôn Đôn lập tức phụ họa: “Đó là đương nhiên rồi.”

Những ngày vui vẻ ấy chưa kéo dài được bao lâu, thì tôi nhận được điện thoại từ cục công an ở quê báo rằng… bố tôi mất rồi.

Cái c.h.ế.t của bố tôi, nói ra thì thật sự rất trớ trêu.

Thúy Cầm lén sau lưng bố tôi nuôi một gã trai trẻ.

À, quên chưa nói, mấy năm trước Thúy Cầm sinh ra là một bé gái, điều đó khiến bố tôi có phần thất vọng.

Nhưng Thúy Cầm lại giỏi ăn nói hơn mẹ tôi rất nhiều, nên dù hụt hẫng, bố tôi vẫn xem như khá yêu thương đứa bé ấy.

Quay lại chuyện gã trai trẻ kia, thật ra bố tôi cũng chưa trực tiếp bắt gặp điều gì.

Chỉ là có một lần đứa bé bị ốm, Thúy Cầm không có nhà, bố tôi đưa con bé đến bệnh viện, rồi không hiểu vì sao lại phải làm xét nghiệm nhóm m.á.u.

Khi có kết quả, đứa bé mang nhóm m.á.u B, còn bố tôi và Thúy Cầm đều là nhóm A.

Lúc ấy bố tôi hoàn toàn sững sờ.

Sau đó là giám định huyết thống, rồi bí mật điều tra…

Kết quả là đứa bé không phải con ruột của ông, còn gã trai trẻ kia cũng dần lộ ra ánh sáng.

Bố tôi nuốt không trôi cục tức ấy, liền đi chặn đường gã kia để gây chuyện, rồi trong lúc hai bên giằng co cãi vã, ông bị đ.â.m mấy nhát, không qua khỏi.

Gã trai trẻ bị bắt, còn Thúy Cầm thì ôm con bỏ trốn.

Chúng tôi vội vàng thu dọn hành lý quay về quê lo hậu sự cho bố tôi, Đỗ Đôn Đôn cũng đi theo cùng.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bà nội đau đớn đến mức ngất lên ngất xuống mấy lần, còn em gái thì gần như không rời bà nửa bước, lúc nào cũng ở bên canh chừng.

Tang lễ là do Đỗ Đôn Đôn cùng tôi lo liệu từ đầu đến cuối.

Có lẽ tôi thật sự là một người quá lạnh nhạt, bởi tâm trạng tôi bình lặng hệt như vẻ mặt của mình, không gợn lên quá nhiều sóng lớn.

Mẹ tôi không hề xuất hiện.

Từ sau khi hai người ly hôn, bà đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Tôi đốt một ít vàng mã rồi ngồi xuống nghỉ một lát, Đỗ Đôn Đôn thay tôi tiếp tục làm nốt những việc còn dang dở.

Lúc ấy tôi mới thật sự nhìn kỹ cậu ấy.

Mấy năm nay tôi bận đến mức mỗi ngày về nhà đều rất muộn, số lần chạm mặt cậu ấy thực sự chẳng nhiều.

Cậu nhóc mũm mĩm năm nào giờ đã cao lớn hẳn lên, tôi đoán chắc cũng gần một mét tám rồi, người cũng gầy đi không ít, chỉ là càng nhìn kỹ gương mặt đã nở nét ấy, tôi càng thấy quen thuộc lạ thường.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra.

Ở kiếp trước, trong tang lễ của em gái tôi, từng có một cậu bạn học khóc đến khàn cả giọng, khóc dữ dội đến mức gần như ngất đi.

Người đó… có lẽ chính là cậu ấy.

Đúng là duyên phận.

Những người vốn không nên lạc mất nhau, rốt cuộc rồi vẫn sẽ quay về bên nhau.

Sau khi trở lại thành phố B, tinh thần của bà nội sa sút đi thấy rõ, mái tóc cũng bạc trắng cả đầu.

Tôi và em gái đều cố gắng ở nhà nhiều hơn để ở bên bà, còn Đỗ Đôn Đôn thì ngày nào cũng sang, chỉ cần có thể mang đến cho bà thêm một chút an ủi, như vậy cũng đã là điều tốt rồi.

Lại thêm vài năm nữa trôi qua, tôi đã ở lại trường làm giáo sư.

Em gái tôi cũng tốt nghiệp học viện múa, rồi đúng theo mong ước của em, tôi bỏ tiền giúp em mở một lớp đào tạo khiêu vũ, ngày nào em cũng vui vẻ dạy lũ trẻ nhảy múa, sống tràn đầy hứng khởi.

Đỗ Đôn Đôn cũng tốt nghiệp trường cảnh sát, vào làm ở cục thành phố, trực tiếp làm việc dưới quyền bố mình, đến lúc ấy chúng tôi mới biết hóa ra bố cậu ấy lại là một vị cục trưởng.

Mấy năm nay nhìn qua thì bà nội cũng đã dần nguôi ngoai, sức khỏe vẫn còn khá ổn.

Dù không giàu sang phú quý gì, nhưng cuộc sống của chúng tôi lại bình yên, vững chãi và dễ chịu vô cùng.

Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Đôn Đôn và em gái tôi liền kết hôn.

Trong lễ cưới, đôi tân lang tân nương đứng cạnh nhau, trong ánh mắt vẫn còn thấp thoáng vẻ ngây ngô rất đỗi trong trẻo.

Thế nhưng niềm vui của họ là thật, mà nỗi xúc động nghẹn ngào cũng là thật.

Một cuộc sống giản đơn như vậy, thật ra đã rất tốt rồi.

Tôi chân thành gửi lời chúc phúc, mong hai người họ từ nay về sau có thể bình an, thuận lợi, cùng nhau đi đến cuối đời.

Sau khi em gái kết hôn, bà nội bắt đầu giục tôi tìm đối tượng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8