Nước chảy êm đềm
Chương 5

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:12:27 | Lượt xem: 4

Không ai để ý đến ta.

Ta lại càng thấy thoải mái.

Đồ ăn trong Đông Cung cũng không tệ, ta cúi đầu ăn một hồi, đến khi ngẩng lên, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, Sở Doãn Chu và Diệp Thái Vi đều đã rời đi.

Ta ngồi tại chỗ rất lâu.

Trong viện trồng đầy hoa, trước kia ta vốn rất thích mùi hương này, nhưng lúc này, nhớ đến khối ngọc bài cùng bộ đầu diện Sở Doãn Chu từng tặng ta, lại bỗng cảm thấy hương hoa có phần gay gắt, khó chịu.

Ta cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Sở Doãn Chu.

Ta tự nhủ với mình…Nơi này là Đông Cung.

Nếu bị người khác trông thấy, chàng thực sự có thể mất mạng.

Ta men theo lối đá, bước về phía vắng vẻ.

Đi một hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy giọng của Diệp Thái Vi:

“Gần đây điện hạ đã thay đổi, hắn còn giấu khăn tay của người khác… Chàng nói xem, có phải hắn lại để mắt đến cô nương nào rồi không? Sở lang, chàng giúp ta, được không?”

Hai người họ đứng quay nghiêng về phía ta.

Ta thấy Sở Doãn Chu khẽ hạ mi:

“Giúp nàng thế nào?”

“Giúp ta tìm ra người nữ nhân đó, rồi g.i.ế.t nàng ta.”

Nghe vậy, ta khẽ sững lại.

Sở Doãn Chu dường như cũng chẳng mấy bất ngờ:

“Diệp trắc phi, yêu cầu này, ta không thể đáp ứng.”

Nói đến đây, giọng chàng khẽ khựng lại:

“Lần này… là lần cuối cùng ta gặp nàng. Từ nay về sau, đường ai nấy đi, ngươi và ta không còn là người cùng đường nữa.”

Diệp Thái Vi khóc như mưa lê hoa đái vũ.

“Vì sao? Chàng chẳng lẽ không nghĩ cho ta chút nào sao? Có phải chàng không còn yêu ta nữa, hay là… chàng đã yêu Tần Vãn Nguyệt rồi? Nàng ta chẳng qua chỉ là người mà điện hạ bỏ đi!”

Nghe đến đây, Sở Doãn Chu tiến lên một bước, hơi cúi người, đưa tay lau nước mắt cho nàng.

Giọng chàng rất ôn hòa.

Lại mang theo vài phần buông bỏ.

“Không liên quan đến nàng ấy. Chỉ là… Thái Vi, nàng thật sự cho rằng ta không biết sao? Lần đầu tiên nàng và điện hạ gặp nhau, kỳ thực là do nàng cố ý sắp đặt. Điện hạ không nhận ra, nhưng ta là người chung chăn gối với nàng, ta hiểu nàng hơn bất cứ ai.”

“Gả cho ta, nàng đã sớm không cam lòng, có phải không? Ta không quan chức, cũng chẳng tước vị, không xứng với nàng.”

Nghe vậy, Diệp Thái Vi im lặng.

Nàng mím môi, nói:

“Doãn Chu, ta… đã từng yêu chàng.”

“Nhưng ta không muốn cứ bình thường mà sống như vậy.”

Nghe đến đây, ta chợt bừng tỉnh.

Hóa ra, nàng vì tranh đoạt ngôi vị võ trạng nguyên cho huynh trưởng, lại đem ta…người vốn nên gả vào Đông Cung…đẩy sang cho Sở Doãn Chu.

Không thể không nói, trong lòng ta cũng có vài phần khâm phục nàng.

Có thể vì thứ mình muốn mà làm đến mức này.

Hai người họ lại tranh cãi thêm vài câu, rồi mỗi người một ngả rời đi.

Ta đứng nơi góc khuất, tay chân hơi tê dại.

Ngay khi ta định quay trở lại theo đường cũ, lại có người bỗng bước đến bên cạnh.

Người ấy khom lưng, giọng the thé:

“Sở phu nhân, điện hạ cho mời.”

Lúc này ta mới chợt nhận ra…

Vừa rồi, Triệu Lẫm cũng ở đây.

Hắn đứng ngay phía sau ta, đem toàn bộ mọi chuyện… thu vào trong mắt.

Ta theo nội thị ấy, một đường đi về phía khác.

Nhưng vừa đi được nửa chừng, lại có một cung nữ vội vã tìm đến.

“Điện hạ có lệnh, ngài phải xuất cung một chuyến, không gặp Sở phu nhân nữa.”

Ta khẽ thở phào một hơi.

Không gặp… cũng tốt.

Nội thị kia thoáng nghi hoặc, hạ giọng hỏi:

“Đã có tin tức của vị kia rồi sao?”

Người kia gật đầu:

“Nghe nói đã tra ra.”

Giọng bọn họ vốn rất thấp, nếu là người khác, e rằng chẳng nghe rõ.

Nhưng ta từ nhỏ thính lực đã hơn người.

Xem ra, Triệu Lẫm đang tìm một kẻ nào đó.

Chẳng bao lâu sau, cung nhân trên đường đều quỳ rạp xuống.

Ta cũng theo đó quỳ giữa đám người.

Rồi ta thấy một vạt y phục màu mực lướt qua trước mắt.

Trên đường hồi phủ, ta và Sở Doãn Chu vẫn ngồi chung một cỗ xe ngựa.

Không hiểu vì sao, thần sắc chàng so với lúc đi dường như nhẹ nhõm hơn nhiều.

Khi xuống xe, chàng xuống trước, không vội bước vào phủ, mà nâng cổ tay lên, tựa như muốn đỡ ta.

Ngoài cổng còn có không ít hộ viện đứng đó.

Ta nghĩ ngợi một chút, rồi đặt tay mình vào tay chàng.

Hai người cùng nhau bước vào trong viện.

Không biết từ lúc nào, đám hạ nhân phía sau đều lặng lẽ lui hết.

Trời đất mênh mang, dường như chỉ còn lại hai người chúng ta.

Đến dưới tán đào, chàng dừng bước.

Ánh trăng mờ ảo, chàng nhìn ta, nói:

“Vãn Nguyệt, chúng ta là phu thê.”

Ta nhìn lại chàng, có chút không hiểu:

“Vậy thì sao?”

Chàng khẽ đáp:

“Dọn về chính viện… được không?”

Giọng chàng gần như mang theo vài phần chân tình, chậm rãi hỏi ta.

Ta không đáp ứng Sở Doãn Chu.

Ta đề nghị hòa ly với chàng.

Nhưng ta cho một thời hạn…nửa năm sau.

Đến lúc ấy, muội muội nhỏ nhất của ta, hẳn cũng đã xuất giá.

Nghe vậy, Sở Doãn Chu không dám tin mà ngẩng đầu:

“Vì sao? Chúng ta mới thành thân chưa lâu. Vãn Nguyệt, những ngày này… nàng đối với ta, chẳng phải không có chút động lòng, đúng không?”

Ta lặng im không nói.

Là có.

Chàng đối với ta hết lòng chu đáo, chuyện gì cũng nghĩ cho ta, thậm chí ngay mấy ngày trước, còn đem vò rượu quế mà chàng cùng Diệp Thái Vi chôn chung khi xưa đổ bỏ.

Ta nào phải sắt đá vô tình, dĩ nhiên cũng từng rung động.

Nhưng những tâm tư ấy, đến khi hôm nay nhìn thấy chàng giơ tay lau lệ cho nàng, đã tan biến không còn chút nào.

Hồi lâu, thấy ta không đáp, chàng dường như thở phào một hơi.

Chàng mở lời:

“Ta… mấy ngày nữa đại khái sẽ lên đường đến Mạc Bắc. Chúng ta…”

Lời chàng chưa kịp nói hết…

Bích Đào đã vội vàng từ ngoài bước vào.

Nàng vừa ra ngoài mua đồ, tiện đường đi qua cửa hiệu của ta, ghé sát tai ta thì thầm:

“Phu nhân, trong tiệm có người gây chuyện.”

Đã đến nước này, ta chỉ có thể nói với Sở Doãn Chu rằng ta có việc, để chàng chờ ta trở về rồi hãy nói tiếp.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8