Mẹ Bắt Tôi Phải Hầu Hạ Chị Dâu, Tôi Lật Nhà Dạy Dỗ Bọn Họ
2
Chị dâu thay váy xong bước ra, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mẹ.
Mẹ ôm Vũ Vũ, cười không khép miệng: “Ôi trời, Tiểu Tình nhà mình thật là xinh quá! Con mau đi đi, Tiểu Lỗi dưới lầu chờ con lâu rồi!”
“Chụt” một cái, chị dâu lại hôn mẹ: “Cảm ơn mẹ!”
Chị vừa ra khỏi cửa, tôi cũng định tranh thủ lẻn đi.
Không ngờ cháu Vũ Vũ bỗng khóc ré lên, mẹ liếc tôi một cái sắc lạnh:
“Con định đi đâu? Vũ Vũ lại ị rồi, mau lại giúp đi!”
Tôi luôn thắc mắc, rõ ràng tôi mới là con ruột của nhà họ Lâm, vậy mà mẹ lúc nào cũng đối xử tốt với chị dâu hơn.
Giống như hôm nay, chị lại đăng thêm một bài:
【Đàn ông vô tâm chẳng hiểu gì cả, ngày 8/3 mình có thể nhận được một chai nước hoa không nhỉ?】
Tôi còn chưa kịp thấy bài đó thì mẹ đã chụp màn hình gửi qua:
【Chị dâu con thiếu nước hoa rồi, con đi mua một chai tặng nó, nhớ phải mua hàng hiệu!】
Tại sao lại là tôi mua? Tôi đâu phải cây ATM của chị dâu!
Hơn nữa lần trước mua váy cho chị, người chị cảm ơn là mẹ, trong mắt chị hoàn toàn không có tôi.
Quan hệ mẹ chồng nàng dâu của họ thì ngày càng tốt, còn vị trí của tôi trong nhà thì càng lúc càng thấp.
Vả lại tôi đâu phải chồng chị, chai nước hoa này, ai thích mua thì người đó mua!
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi giả vờ như không thấy tin nhắn.
Đúng ngày 8/3, công ty phát cho mỗi nữ nhân viên một chai nước hoa Bulgari.
Khi tôi xách chai nước hoa về đến nhà, mắt chị dâu lập tức sáng lên.
Chị vừa định mở lời, nhưng ánh mắt lại hướng về phía mẹ trước.
“Ôi chao! Vãn Vãn thật là tinh tế, đối xử với chị dâu tốt quá!”
Mẹ không chờ tôi nói, lập tức giật lấy chai nước hoa từ tay tôi, trực tiếp bóc hộp, còn xịt thử một chút.
Tôi vội vàng ngăn lại: “Cái này không phải—”
“Ừm! Mùi thơm ngọt ngào, lại rất sang trọng, hợp với Tiểu Tình quá!”
Mẹ tự nói xong liền quay đầu đưa cho chị dâu.
Chị đỏ mặt nhận lấy, lại một câu: “Cảm ơn mẹ!”
Tâm trạng tốt ban đầu của tôi lập tức bị phá hỏng, nhưng lại không thể bộc phát trước mặt mọi người.
Trong lòng nghẹn một cục tức, tôi dậm mạnh dép rồi quay về phòng.
Buổi tối, chị dâu lại đăng vòng bạn bè:
【Haiz! Lúc kết hôn không có tiền mua đủ ba món vàng, nhiều năm như vậy chồng cũng không nói bù cho mình, nếu sinh nhật năm nay có thể có một sợi dây chuyền vàng thì tốt biết bao~】
Chưa đầy ba giây, mẹ lại chụp màn hình gửi đến:
【Bao nhiêu năm qua là chúng ta có lỗi với chị dâu con, người trẻ không biết chọn vàng. Thế này đi! Tháng sau nhận lương con chuyển thẳng cho mẹ, mẹ đi chọn!】
Không phải chứ, hai người này hết lần này đến lần khác, người tung kẻ hứng là đang làm cái gì vậy!
Một người có chồng, một người có con trai, tại sao lại cứ nhằm vào tôi — một cô em chồng lương tháng năm nghìn tám, nghèo rớt mồng tơi — mà vặt đến trụi lông vậy!
Tôi không nhịn được nữa, trực tiếp chụp màn hình gửi cho bạn thân là Khả Khả:
【Rốt cuộc họ đang có ý gì vậy! Tớ sắp bị vặt trọc rồi!】
Chị dâu bằng tuổi tôi, trước đây từng đi chơi chung, cũng có kết bạn WeChat với Khả Khả.
Khả Khả gửi lại một biểu cảm ngơ ngác:
【Cô ấy đăng lúc nào vậy? Sao tớ chưa từng thấy những bài này???】
Tôi bỗng chốc bừng tỉnh!
Hóa ra những bài đăng đó chỉ dành riêng cho tôi xem!
Khi nhận quà của tôi thì miệng luôn nói tôi là người nhà, là chị em.
Đến lúc muốn quà thì lại đăng vòng bạn bè để “ước nguyện” với tôi, rõ ràng là coi tôi như con rùa trong hồ ước!
Nghĩ đến đây, sống lưng tôi lạnh toát, toàn thân nổi da gà.
Không được, tôi không thể tiếp tục sống trong cái nhà này nữa!
Cả nhà bây giờ đều đồng lòng, hoàn toàn coi tôi như người ngoài.
Cứ tiếp tục thế này, e là tôi chẳng giữ nổi một đồng nào.
Tôi tính toán sơ qua, hiện tại lương tôi chỉ có năm nghìn tám, trừ tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Nhưng dù sao tôi cũng mới đi làm, cơ hội thăng tiến sau này còn rất lớn, lúc đó lương tăng gấp đôi, còn tốt hơn bây giờ không để dành được đồng nào.
Quyết định xong, tối hôm đó tôi lên mạng tìm nhà thuê trực tiếp từ chủ, dự định ngày hôm sau đi xem.
Đến nửa đêm, trong phòng của anh trai và chị dâu vang lên tiếng cãi cọ, đùa giỡn, còn tiếng khóc của Vũ Vũ thì không ngừng vang lên, ch.ói tai từng hồi từng hồi như đang đập thẳng vào màng nhĩ của tôi.
Tôi chui vào trong chăn, vùi đầu xuống dưới gối, quyết tâm theo kiểu tai không nghe thì lòng sẽ yên, rồi cứ thế ngủ một mạch thật sâu.
Sáng sớm hôm sau, chẳng biết mẹ vào phòng tôi từ lúc nào, bà vỗ nhẹ lên vai tôi:
“Vãn Vãn, tối qua anh con với chị dâu con lại cãi nhau vì chuyện chăm con rồi, e là chị dâu con thật sự bị trầm cảm mất rồi!”
Tôi dụi mắt, chỉ “ừ” một tiếng.
Mẹ lại thở dài:
“Haizz, mẹ nghĩ kỹ rồi, vì sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của chị dâu con, hay là con nghỉ việc ở nhà chăm Vũ Vũ đi, để nó ra ngoài đi làm vậy!”
Tôi: ???
Tôi không nghe nhầm đấy chứ?
Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của chị dâu, mà bắt tôi nghỉ việc để trông con???
“Thế còn sức khỏe thể chất và tinh thần của con thì sao? Mẹ, mẹ không sợ con bị trầm cảm à?”
Mẹ trợn to mắt:
“Con á? Con làm sao mà trầm cảm được! Không yêu đương, không con cái, suốt ngày vô lo vô nghĩ, ngoài ăn ra thì ngủ. Con mà trầm cảm được thì mặt trời chắc phải mọc đằng tây!”