[Full] Hoang Dã
15
Anh tựa vào xe tôi, đưa cho tôi một túi đồ: “Bữa sáng, tiện đường mua.”
Tôi liếc nhìn, là tiệm hoành thánh nhỏ ở Đông Thành mà tôi thích, nhưng nhà tôi lại ở phía Nam, thế mà anh còn vòng sang đó, cái gì mà tiện đường chứ?
“Cảm ơn.” Tôi thật sự chẳng biết nên nói gì.
Anh vốn có cái tính bướng bỉnh, không đạt mục đích thì không chịu thôi. Thôi kệ, cứ mặc anh xoay xở đi.
Biết đâu theo thời gian, anh chán rồi sẽ tự yên ổn.
Mang tâm lý ấy, tôi cũng có thể bình thản mà đối đáp với anh.
Thường thì đấu khẩu nảy lửa, tôi hết lần này đến lần khác chọc giận anh, anh cũng chẳng chiều chuộng tôi, anh tới tôi đi, hoàn toàn khác hẳn cách yêu đương ngày xưa, mà lại thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Sau ca phẫu thuật lần hai, bệnh tình của bố tôi cũng dần ổn định.
Gặp Trì Dã nhiều lần, ông cũng để ý thấy chút gì đó, riêng tư hỏi tôi: “Vẫn là cậu ta à?”
Lúc này tôi mới sực nhớ, bố tôi từng gặp anh.
Trong tang lễ của mẹ tôi.
Quá khứ rất dễ bị khơi dậy.
Từ lúc tôi có ký ức, tình cảm của bố mẹ đã chẳng tốt đẹp, họ đều là người có học, không đến mức cãi vã, nhưng mối quan hệ thì lạnh nhạt như nước suốt bao năm.
Bố tôi hiếm khi ở nhà, với sự tồn tại của mẹ, gần như là xem nhẹ.
Khi tôi còn nhỏ, ông tưởng rằng tôi chẳng hiểu gì, thường hay lẩm bẩm: “Nếu không có con, bố đã chẳng muốn về cái nhà này rồi.”
Ông đâu biết, thật ra tôi nhớ hết.
Tôi do mẹ một tay nuôi lớn, cán cân tình cảm tự nhiên nghiêng hẳn về phía bà.
Còn oán hận với bố, là tích tụ qua từng lần ông phớt lờ mẹ.
Ông chẳng quan tâm niềm vui hay nỗi buồn của mẹ, chẳng quan tâm bà có bệnh hay không, thậm chí, chẳng quan tâm đến sống c.h.ế.t của bà.
Lớn lên trong môi trường lạnh lẽo ấy, tôi trở nên nhạy cảm, và cực kỳ thiếu an toàn.
Nói thẳng ra, là rất thiếu tình yêu.
Vì vậy khi Trì Dã đưa tay ra với tôi, tôi coi anh là một vệt sáng, liều mạng đuổi theo bước chân anh, bám c.h.ặ.t lấy anh.
Năm thứ hai tôi với Trì Dã quen nhau, mùa đông xảy ra một chuyện khiến tôi gần như sụp đổ.
Một buổi trưa bình thường, nhà gọi điện, mẹ tôi nhập viện rồi. Nghe nói bà đã bệnh từ lâu nhưng không nói với ai, đến khi hôn mê mới bị phát hiện bệnh nặng.
Bố không nói chi tiết, nhưng ý tứ là, bà đang cố gắng chống chọi để chờ tôi.
Mùa đông năm đó rét buốt khủng khiếp, trận bão tuyết lớn mấy chục năm mới có một lần đã phong tỏa cả thành phố, trường học cũng buộc phải nghỉ.
Trì Dã lái xe đưa tôi về nhà, gió tuyết mù mịt, dù tay lái anh rất vững, vẫn phải đi lâu hơn thường lệ hơn một tiếng đồng hồ.
Nhưng tôi không kịp gặp mẹ lần cuối.
Nửa đêm, trong hành lang tối mờ của bệnh viện, tôi khóc đến xé gan xé ruột, ôm c.h.ặ.t lấy anh: “Trì Dã, em không còn mẹ nữa rồi.”
Khi ấy, tôi cảm giác như cả bầu trời sụp xuống.
Sau này nhớ lại vô số lần, tôi vẫn nghe thấy anh ôm tôi, an ủi hết lần này đến lần khác: “Ngoan, em vẫn còn có anh, anh luôn ở đây.”
Ngay cả sau khi chia tay, mỗi lần nghĩ tới cảnh ấy, tôi vẫn muốn khóc.
Tang lễ của mẹ làm rất đơn giản, người đến tiễn đưa cũng ít, Trì Dã luôn ở bên tôi, thấy tôi khóc đến mức ấy, vài lần mắt anh cũng đỏ hoe.
Sau khi mẹ mất, mấy năm liền tôi gần như không muốn về gặp bố.
Đến khi ông kết hôn với Tần Uyển, chính Tần Uyển gọi điện báo cho tôi.
Khi ấy tôi vừa chia tay Trì Dã không lâu, đêm nào cũng khóc đau đến không chịu nổi.
Có lúc không nhịn được cũng muốn gọi cho anh, bao lần kéo số anh ra khỏi danh sách chặn rồi lại chặn vào.
Cuối cùng cũng không gọi, không biết bằng cách nào tôi chịu đựng được.
“Bố, đừng xen vào.” Tôi lạnh lùng cắt ngang sự dò xét của ông.
Chuyện tình cảm, tôi nửa lời cũng không muốn nói với ông.
Ông lúng túng dừng lại, không dám hỏi tiếp.
Tôi ở nhà gần nửa tháng, Trì Dã quả thực rất kiên nhẫn, thật sự chờ đến lúc tôi quay về.
Anh nói: “Ai dám để em lái xe một mình chứ.”
Còn tôi thì mặc anh, để rồi trên đường về, cái tên khốn Du Chi Chu lại mò hơi gửi tin nhắn: “Hẹn hò rồi à?”
“???”
Hắn trực tiếp quăng cho tôi một video từ tài khoản marketing, chủ xe được Trì Dã tặng siêu xe bị người ta moi tiền kể hết, tiết lộ rằng nữ minh tinh đụng xe chính là bạn gái của một anh chàng siêu đẹp trai.
Còn cảm ơn “bạn trai tôi” đã tặng hắn một chiếc siêu xe.
Dù tin tức từ tài khoản marketing thật giả lẫn lộn, nhưng dân mạng vẫn rần rần suy đoán xem tôi có đang yêu không.
Dĩ nhiên, đa số đoán rằng —— tôi với Trì Dã đã tái hợp.
Tôi đương nhiên không thừa nhận, lập tức gửi cho Du Chi Chu ba lần phủ nhận: “Không tái hợp, không yêu đương, toàn bịa đặt.”
“Ồ, thế à?” Du Chi Chu nhàn nhã cảnh cáo, “Kiều Kiều, cẩn thận nhé, đừng để tôi bắt được.”
Đang tập trung lái xe, Trì Dã liếc tôi một cái, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Hay là… cứ để sai thành đúng đi?”
Tay tôi run lên, suýt đ.á.n.h rơi điện thoại, cố giấu cảm xúc rồi nói năng lạc đề:
“Không được. Đã nói ba năm không yêu đương, vi phạm thì phải bồi thường tiền.”
Người bên cạnh bật cười khẽ:
“Đồ mê tiền.”
Nếu là ba năm trước, giữa thế giới và Trì Dã, tôi chắc chắn sẽ chọn anh ấy không chút do dự.