[Full] Hoang Dã
16
Nhưng bây giờ, tôi chọn tiền.
Một lúc sau, Trì Dã bất ngờ nói đầy ẩn ý:
“Hắn ta không kiếm nổi số tiền đó đâu.”
Tôi không nghe ra ẩn ý sâu xa, đáp gọn:
“Đương nhiên rồi. Dù sao tôi cũng không yêu đương.”
“Cưới thẳng luôn cũng được.”
“…” Tôi c.h.ế.t lặng, không nói nổi lời nào.
Trong không gian kín của xe, ngay cả hơi thở của con người cũng bị phóng đại. Tôi đè nén nhịp tim dồn dập, không dám lên tiếng.
Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng lại mở lòng:
“Jojo, anh chỉ muốn em biết, từ đầu đến cuối, anh chưa từng không trân trọng em. Ở bên em, từng giây từng phút anh đều cố gắng hướng về em. Nhưng nhiều khi sự việc chẳng như mong muốn, anh không thể ở cạnh khi em cần, để em phải chịu nhiều tủi thân.”
Làn gió ấm phả tới, chẳng sánh bằng một nửa gợn sóng trong lời anh:
“Nhưng sau này, anh sẽ hoàn toàn thuộc về em.”
Hoàn toàn thuộc về tôi sao?
Tim đập rộn ràng, tôi vội quay đầu nhìn ra cửa sổ, lắp bắp nói câu chẳng ăn nhập gì:
“Về xong là tôi phải vào đoàn phim rồi.”
Trì Dã khựng lại, chỉ đáp một chữ:
“Ừ.”
Thế là một cuộc nói chuyện, kỳ lạ thay, lại kết thúc lửng lơ như vậy.
Tôi chui vào đoàn, lại đụng phải kẻ thù không đội trời chung Thịnh Kim Nguyệt.
Phim chưa quay xong, cô ta đã quấn lấy nam chính diễn cặp, ngày ngày ra vào cùng nhau, phớt lờ tất cả.
Thỉnh thoảng Trì Dã ghé thăm phim trường, lặng lẽ đến rồi đi.
Có lần bị Thịnh Kim Nguyệt bắt gặp, cô ta kéo tôi ra tra khảo như điên:
“Nói mau, hai người dính nhau rồi phải không?”
Cách nói thô lỗ quá, tôi phủ nhận ngay:
“Không có.”
“Hơ hơ, anh ta bước ra từ phòng cô, hai người đắp chăn nói chuyện triết học chắc?”
Tim tôi giật thót:
“Nếu tôi nói anh ta ở phòng bên cạnh, cô tin không?”
Dù là sự thật, Thịnh Kim Nguyệt rõ ràng không tin. Cô ta cầm điện thoại càu nhàu:
“Trì Dã c.h.ế.t tiệt, bảo là khi nào tán lại được cô thì gửi tôi bao lì xì, thế mà dám nuốt lời, keo kiệt!”
Tôi hơi tò mò:
“Hai người quen nhau từ trước à?”
Thịnh Kim Nguyệt ngẩn ra, thấy giấu không được mới thú nhận:
“Tôi với em họ của Trì Dã lớn lên cùng nhau, anh ta coi như nửa ông anh của tôi.”
Tôi chau mày:
“Thế nên lần trước tham gia show, cô cố tình phải không?”
“Hê hê.” Cô ta lùi hẳn mấy bước mới dám nói:
“Không hẳn cố tình đâu, chỉ là giúp một tay thôi.”
Tôi rơi vào trầm tư, mãi sau mới hỏi:
“Vậy mấy năm nay, cô là tai mắt cho anh ta đúng không?”
Nghĩ lại cũng thấy lạ, sau khi tôi chia tay Trì Dã không bao lâu đã quen Thịnh Kim Nguyệt. Hai chúng tôi khác công ty, vậy mà hợp tác liên tục.
Tôi cũng chẳng quá thân với cô ta, nhưng cô lại không để tâm, hết lần này đến lần khác quấn lấy tôi.
Trước kia tôi không nghĩ nhiều, giờ xem ra, chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Thì ra, cô ta là “điệp viên” cơ đấy.
“Ơ, bảo bối tôi gọi rồi, bye bye nha.” Thịnh Kim Nguyệt nhấc chân chạy mất.
Tôi bực dọc cực kỳ, liền một tháng không thèm đoái hoài Trì Dã.
Quay xong bộ phim này thì đã là cuối đông.
Sau gần bốn tháng lăn lộn ở sa mạc, cả tôi và Thịnh Kim Nguyệt đều đen đi một vòng.
Tối đầu tiên về thành phố, chưa kịp nghỉ ngơi, tôi đã bị cô ta gọi điện lôi đi KTV.
Trong phòng, Thịnh Kim Nguyệt khóc lóc t.h.ả.m thiết. Một cô bé khác thì khoanh tay lườm cô ta, chẳng buồn dỗ dành.
Vừa thấy tôi, Thịnh Kim Nguyệt càng gào to:
“Tiểu Kiều, tôi thất tình rồi!”
Tôi chẳng thấy lạ. Chưa nói đến chuyện “tình trong phim” vốn chẳng đáng tin, bản thân Thịnh Kim Nguyệt yêu đương cũng chẳng bao giờ đàng hoàng.
Mệt rũ cả người, tôi nốc một ly rượu đá cho tỉnh táo, lạnh nhạt hỏi:
“Cô khóc c.h.ế.t đi sống lại gọi tôi đến, chỉ vì chuyện này?”
“Hu hu, cô thật vô tình. Người ta thất tình, cô không an ủi thì thôi, còn trách mắng nữa.”
“Hứ.” Cô bé kia thẳng thừng lườm:
“Đây mà gọi là yêu à? Chỉ là hẹn nhau bùng cháy chốc lát thôi.”
Thịnh Kim Nguyệt ấm ức, nhào vào vai tôi khóc nức nở.
Khóc xong, cô ta bỗng nổi hứng, muốn “hóa bi thương thành t.ửu lượng”, lôi tôi với cô bé kia chơi trò đoán cốc uống rượu.
Thịnh Kim Nguyệt yêu đương thì dở, chứ chơi trò này thì giỏi cực. Tôi toàn gặp may, kết quả t.h.ả.m nhất là cô bé kia, uống đến nấc liên tục.
Khi cô bé lại nâng cốc, cửa phòng bật mở.
Thấy người đến, cô bé lao như tên b.ắ.n, ôm chầm lấy anh ta:
“Chu Chu, họ bắt nạt em~”
Du Chi Chu!!!
Tôi: “???”
Du Chi Chu ôm c.h.ặ.t cô bé, nhẹ giọng dỗ:
“Ngoan, có chồng ở đây rồi.”
Tôi bị cảnh này làm cho buồn nôn. Đây mà là Du Chi Chu sao?!
Lúc này Thịnh Kim Nguyệt mới hoàn hồn, vội giới thiệu:
“Đây, tôi từng kể rồi đó, em họ Trì Dã, tên Trì Đình, bạn gái của Du Chi Chu.”
Cô bé chớp mắt, cười e ấp với tôi, hai chiếc răng nanh nhỏ trắng bóng.
Thịnh Kim Nguyệt còn hả hê bổ sung:
“Trì Đình là em họ Trì Dã, Du Chi Chu sớm đã biết rồi.”
Tôi bỗng thấy mình như kẻ ngốc.
Thêm nữa, Trì Đình còn ngoan ngoãn đáng yêu, chào tôi:
“Chào chị dâu. Nãy em định tự giới thiệu rồi, mà bị chị Nguyệt khóc làm quên mất.”
Du Chi Chu xoa đầu cô bé, bình thản nói:
“Đừng gọi bừa. Cô ấy bảo mình còn độc thân.”
“Du Chi Chu.” Tôi giận run răng, “Anh còn là người không đấy?”
Anh ta ôm bạn gái, hờ hững đáp:
“Kích động gì chứ? Dù sao cô cũng chẳng quay lại với Trì Dã.”
Một câu khiến tôi nghẹn họng, trừng mắt nhìn anh ta.
“Ông chủ Du, đừng giả vờ nữa.” Thịnh Kim Nguyệt chọc thẳng, “Anh chỉ muốn moi tiền anh rể thôi, đúng là vô đạo đức!”