[Full] Hoang Dã
17

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:14:43 | Lượt xem: 1

Du Chi Chu còn ra vẻ chính trực:

“Đừng nói linh tinh. Trong hợp đồng đâu có ghi tên Trì Dã.”

Tôi tức đến bật cười. Hắn rõ ràng đã sớm moi được tin từ Trì Đình rằng Trì Dã muốn quay lại với tôi, rồi lập tức giăng bẫy.

Âm mưu này, quá độc.

“Không hổ là dân làm ăn, anh giỏi thật.” Tôi phát ra một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng.

Trì Đình ngơ ngác:

“Có chuyện gì vậy?”

Thịnh Kim Nguyệt hả hê kể tuốt:

“Du Chi Chu nhà em trước đây bắt chị dâu ký hợp đồng ba năm không được yêu đương, nếu vi phạm thì đền tiền. Thực ra là muốn moi tiền của anh em họ Trì đó!”

“A?” – Trì Đình ngơ ngác như bị sét đ.á.n.h.

Du Chi Chu nhanh ch.óng vỗ vai an ủi cô bé:

“Bảo bối, đừng nghe họ nói lung tung. Anh nào phải muốn kiếm tiền của anh trai em, anh không nhắm vào ai cả, chỉ là để chắc chắn rằng Kiều Hảo không sụp cái hình tượng thôi.”

“Anh lừa ma à?”

Cô bé vừa rồi còn mềm yếu dịu dàng, trong nháy mắt đã biến sắc, như mèo xù lông, gầm gừ chất vấn:

“Chu Chu, anh làm em quá thất vọng, dám mưu tính với anh trai em! Em đã nói với anh rồi, anh ấy nhất định sẽ theo đuổi được chị dâu, sao anh lại cản trở họ?”

Khóe mắt Du Chi Chu giật giật, bất đắc dĩ nói:

“Anh thế là thành tội nhân cản trở họ rồi hả?”

“Đúng vậy!” – Trì Đình siết c.h.ặ.t nắm tay nhỏ – “Mau, ngay lập tức, hủy bỏ hợp đồng cho em.”

Tôi nghĩ, chuyện này tuy Du Chi Chu hơi khốn nạn thật, nhưng ký tên là tôi, thì tôi phải chịu.

Tôi mở miệng để hòa giải bầu không khí:

“Đình Đình, không cần đâu ha.”

“Chị dâu, chị đừng xen vào.” – Trì Đình nghiêm túc hẳn.

Thấy khí thế hừng hực thế này, tôi chỉ biết ném cho Du Chi Chu một cái nhìn đồng cảm, rồi ngậm miệng lại.

Du Chi Chu bất lực xoa mi tâm:

“Bảo bối, em nghĩ lại xem, anh kiếm được tiền chẳng phải đều là của em sao?”

“Cô đây không thiếu tiền.”

“…”

Trì Đình lạnh mặt, chậm rãi hỏi:

“Anh còn yêu em không?”

Không biết sao, vừa nghe câu này, cả người Du Chi Chu lập tức phấn chấn hẳn.

Anh nắm tay cô bé, nâng niu trong lòng bàn tay, gật đầu lia lịa:

“Yêu, tất nhiên là yêu rồi. Anh lập tức bảo người hủy cái hợp đồng c.h.ế.t tiệt đó.”

“Thật không?”

“Hôn cái nào, chồng nghe em hết.”

Trì Đình cười rạng rỡ, kiễng chân ôm cổ anh hôn lên.

“Ui giời.” – Thịnh Kim Nguyệt khoanh tay, kêu lên ch.ói tai – “Sến quá mức chịu đựng.”

Tôi tự giác cúi đầu, mấy chuyện tình tứ như vậy, tôi cũng từng làm không ít lần.

Tình yêu ngang ngược, thiên vị trước bao người, thử hỏi ai mà không ghen tị?

Trì Đình và Thịnh Kim Nguyệt lại tiếp tục oẳn tù tì uống rượu, tôi và Du Chi Chu ngồi trên sofa, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Kiều Hảo, cô cũng khá ghê đấy.” – Du Chi Chu tao nhã vắt chân, nhếch môi cười lạnh.

Tôi cực kỳ không tao nhã, lườm cho anh ta cái, lười đáp.

Đúng lúc ấy, Trì Đình ngả sang phía tôi. Cô bé uống khá nhiều, gò má hồng hây hây, mắt sáng long lanh.

Nắm tay tôi, lặp đi lặp lại:

“Chị dâu, chị nhất định phải tin em, anh trai em thực sự thực sự yêu chị.”

Tôi bị vẻ nghiêm túc của cô bé làm buồn cười:

“Sao, anh em cử em đến làm thuyết khách à?”

“Sao có thể.” – Cô lắc đầu như trống bỏi – “Chuyện của chị, anh ấy không hay nói với ai. Nhưng em biết, mấy năm nay trong lòng anh ấy rất khó chịu.”

Người uống say thường nhiều lời, cô bé nóng nảy muốn bày tỏ, tôi cũng không cắt ngang.

“Anh ấy từ nhỏ đến lớn chỉ khăng khăng hai chuyện: đua xe và chị.”

“Anh ấy mê đua xe, bố mẹ cực lực phản đối. Ở bên chị, họ cũng ngăn cản chẳng ít, vì vậy anh ấy mới cãi nhau tan nát với gia đình.”

Tôi vừa bất ngờ, vừa ngổn ngang trong lòng.

Chợt nhớ hôm nào Trì Dã từng nói anh có thời gian rất nghèo khó, thì ra là nguyên nhân này.

Nhưng anh chưa từng nói với tôi, thậm chí chưa lộ chút tâm trạng nào.

“Anh ấy liều mạng tập luyện, liên tục thi đấu, ngoài mơ ước, cũng để kiếm tiền. Anh ấy khi đó luôn nói, không thể để chị phải chịu khổ cùng anh.”

Nói tới đây, Trì Đình khẽ thở dài:

“Em thấy đáng tiếc, anh ấy vất vả lắm mới được bố mẹ công nhận nghề nghiệp, cũng chấp nhận chị, vậy mà hai người lại chia tay.”

Những bí mật giấu trong năm tháng, trước nay tôi chưa từng chạm tới.

Trì Dã dùng nỗ lực và thành tích để chứng minh giấc mơ, dùng năm năm để chứng minh tình yêu với bố mẹ.

Người đàn ông này quá ngốc, cái gì cũng tính toán chu toàn, chỉ là quên mất tôi.

Có lẽ vì tâm trạng bị khuấy động, tôi cũng uống không ít rượu.

Chưa tan tiệc, ba chị em gái chúng tôi đã say bí tỉ, bất chấp hình tượng mà tám chuyện, càng lúc càng “lầy lội”.

Du Chi Chu vài lần định kéo Trì Đình về, đều bị cô bé hất ra.

Anh chỉ có thể chống nạnh, cảnh cáo tôi với Thịnh Kim Nguyệt:

“Hai người bớt lại đi, đừng làm hư bảo bối của tôi.”

“Anh nói gì thế?” – Cửa bật mở, Trì Dã mang theo một luồng khí lạnh đi vào.

Du Chi Chu đẩy kính trên sống mũi:

“Dẫn người của anh đi nhanh lên, đỡ chướng mắt.”

Tôi lờ đờ ngẩng đầu, đúng lúc Trì Dã cúi xuống, khoảng cách chỉ vài phân, hơi thở giao hòa, tim tôi rạo rực.

Thấy tôi say mèm, Trì Dã trêu ác:

“Còn nhận ra tôi là ai không?”

Tôi gật đầu:

“Đồ khốn.”

Nụ cười trên môi Trì Dã khựng lại, thoáng sau lại cong lên:

“Đúng đúng, tôi là đồ khốn.”

Anh đưa tay đỡ cái đầu lắc lư của tôi, thấp giọng dỗ:

“Đồ khốn này giờ muốn đưa em về nhà, sợ không?”

Mặt anh gần trong gang tấc, trong cơn say lờ mờ, tôi bỗng nhớ tới hôm tang lễ của mẹ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8