Ba Mẹ Không Muốn Tôi Thi Đại Học
2

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:15:22 | Lượt xem: 3

Tôi nghe thấy giọng bố, bình tĩnh mà thành khẩn vô cùng.

“… Đây là nguyện vọng của chính con bé, thành tích nó tốt, năm sau thi lại cũng không thành vấn đề, nhưng em gái nó thì sức khỏe không ổn, cơ hội chỉ có lần này thôi…”

Thầy phụ trách công tác thi lật hồ sơ, cau c.h.ặ.t mày.

Tôi bước tới, cố tỏ ra bình tĩnh. “Trong hồ sơ ghi từ bỏ là từ bỏ cái gì?”

Bố quay người lại, sững một giây, sau đó rất tự nhiên chắn ngay trước mặt tôi.

“Nhiễm Nhiễm, đây chỉ là làm thủ tục thôi…”

“Thủ tục gì?”

Thầy phụ trách lật hồ sơ đến trang ký tên, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Đây là một đơn xin chuyển nhượng suất ưu tiên trong trường hợp đặc biệt của ‘Kế hoạch Cường Cơ’, người giám hộ đã ký tên ở mục đại diện được ủy quyền của em, xin chuyển suất bảo đảm của em theo điều khoản cứu trợ đặc biệt, bên nhận chuyển nhượng là em gái em, Lam Vi Vi.”

Tôi đứng c.h.ế.t lặng tại chỗ, nghe rõ tiếng ù đặc quánh trong tai mình.

Kế hoạch Cường Cơ.

Tháng tám năm ngoái tôi tham gia kỳ kiểm tra liên kết của trường, từ ba nghìn học sinh toàn tỉnh mà bứt lên đứng thứ bảy, mới giành được suất này.

Tối hôm ấy tôi gọi điện cho ông nội, khóc suốt nửa tiếng trong điện thoại, vì vui quá, vui đến mức không biết phải làm sao.

Ông nội ở đầu dây bên kia cười rất hiền, nói rằng Nhiễm Nhiễm từ trước đến nay vẫn luôn là đứa trẻ có tiền đồ nhất.

Ông mất vào tháng hai năm nay.

Suất này là tin vui cuối cùng tôi kịp báo cho ông trước khi ông ra đi.

“Đó là chữ ký của bố mẹ tôi, không phải của tôi.” Tôi nghe thấy chính mình đang nói.

“Tôi biết.” Giọng thầy phụ trách trầm hẳn xuống. “Cho nên chúng tôi mới phải xác minh.”

Bố tiến lên một bước, vỗ nhẹ lên vai thầy ấy, giọng nói hạ thấp, mềm mỏng đến lạ.

“Thầy à, em gái của con bé bị trầm cảm nặng, giấy chẩn đoán của bệnh viện đều ở đây cả, trên giấy tờ thì đây chỉ là một suất ưu tiên thôi, nhưng với con bé mà nói, đó là một cái mạng, thầy xem tình huống này…”

“Vi phạm quy định.”

Thầy phụ trách cắt ngang ông ngay lập tức, đẩy trả xấp hồ sơ về.

“Người giám hộ không có quyền xử lý tài nguyên hồ sơ dự thi của đương sự khi chưa được chính người đó biết và đồng ý.”

“Bây giờ tôi sẽ báo cáo lên Viện Khảo thí cấp tỉnh.”

“Báo thì cứ báo.” Mẹ tôi đột nhiên chen vào từ bên cạnh, giọng the thé hẳn lên.

“Chúng tôi là bố mẹ ruột của nó, chỉ vì muốn cứu mạng con mà các người cũng muốn quản sao?”

“Con gái út của tôi sắp c.h.ế.t rồi, các người có lo hay không?”

Bà ngồi phịch xuống đất, bắt đầu làm loạn.

“Các người ép c.h.ế.t con bé thì các người chịu trách nhiệm à…”

Phụ huynh và thí sinh đứng xem ngày một đông hơn, đã có người lôi điện thoại ra quay.

Bố ngồi xổm xuống đỡ mẹ dậy, tay đặt lên vai bà, nhưng đầu lại nghiêng sang nhìn tôi.

Ông đang chờ tôi mềm lòng.

Dạ dày tôi đột nhiên đau thắt lên.

Là kiểu đau như bị xé từ thành dạ dày ra ngoài.

Lúc tôi khụy xuống, cả mặt đất như đang quay cuồng.

“Lam Nhiễm?” Cô Lâm nhào tới. “Lam Nhiễm, em sao thế…”

Tôi muốn nói mình không sao, nhưng trong miệng lại trào lên một vị tanh ngọt, rồi tôi phun thẳng một ngụm m.á.u xuống đất.

Lúc xe cứu thương tới nơi, tôi đã không thể ngồi vững được nữa, chỉ có thể lệch người dựa vào vai cô Lâm.

“Người nhà đâu, cháu bé bị xuất huyết dạ dày cấp tính, phải đưa đến bệnh viện ngay, mọi người tạm ứng tiền trước…”

“Tôi không có tiền.” Mẹ tôi đứng bên cạnh, giọng bình tĩnh đến lạnh người.

“Tiền cho con đi nước ngoài đã gom đủ cả rồi, nhà tôi giờ không xoay vòng nổi.”

“Nó là con ruột của chị.” Nhân viên cấp cứu cau mày.

“Tôi biết.” Mẹ tôi thở dài. “Nhưng tôi còn một đứa con gái út đang nằm khoa tâm thần, tôi không lo xuể cho cả hai đứa.”

“Con lớn từ nhỏ đã khỏe mạnh, chút bệnh này nó gắng qua được.”

Cô Lâm tức đến mức nói không còn tròn câu, móc điện thoại ra bắt đầu chuyển khoản.

Tôi chạm được vào khóa kéo cặp sách.

Tôi từng tham gia cuộc thi Hóa học toàn quốc, giành giải nhất, phần thưởng là một chiếc thẻ đồng thương hiệu của quỹ nghiên cứu khoa học.

Trong đó là toàn bộ tiền thưởng tôi tích góp được suốt ba năm tham gia các cuộc thi lớn nhỏ, cộng thêm khoản trợ cấp nghiên cứu khi tham gia nhóm đề tài của một vị viện sĩ lão thành, tổng cộng ba trăm mười nghìn tệ.

Đó là tiền của tôi.

Là thứ tôi đổi bằng vô số đêm thức trắng mới có được.

Ngay khoảnh khắc tôi chạm vào tấm thẻ, mẹ tôi đã nhào tới.

Bà túm c.h.ặ.t cổ tay tôi rồi lôi mạnh ra ngoài, tay còn lại bấu vào các ngón tay tôi.

“Mẹ, buông ra…”

“Con lấy đâu ra cái thẻ này?” Giọng bà ch.ói gắt. “Chẳng phải khoản tiền ông nội để lại cho con đã chuyển theo giấy ủy quyền rồi sao, con còn tiền ở đâu ra nữa?”

“Đây là tiền của con.”

“Con mới từng này tuổi, lấy đâu ra tiền của riêng mình!”

Bà siết cổ tay tôi, kéo mạnh lên trên, làm vết thương của tôi bật ra, mùi tanh trong cổ họng càng nồng hơn.

“Con đã giấu chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu tiền riêng!”

Bố vòng sang bên kia, ngồi xổm xuống cạnh tôi.

Ông không hề kéo mẹ ra, trái lại còn giữ c.h.ặ.t lấy vai tôi, giọng điệu đầy tủi thân.

“Nhiễm Nhiễm, em con đi nước ngoài chữa bệnh cần tiền, con có khoản tiền này, sao con không nói sớm?”

Không nói sớm?

Nghe như thể tôi giữ kín ba trăm mười nghìn tệ này là đang hại em gái mình vậy.

Nghe như thể tất cả đều là lỗi của tôi.

Mẹ giật lấy điện thoại của tôi, tôi không còn sức để chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà giơ nó lên trước mặt tôi quét nhận diện khuôn mặt một cái.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8