Tôi Nhận Được Cuộc Gọi Từ Chính Mình
1

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:17:03 | Lượt xem: 3

Đúng 0 giờ đêm, chiếc máy tính bị đơ bỗng tự kết nối một cuộc gọi video.

Người đàn ông bên kia màn hình biết rõ mọi bí mật của tôi…và nói rằng, nếu tôi không sang nhà bên cạnh ngay bây giờ, cô bé tôi thích sẽ không bao giờ được cứu nữa.

——————————————————————————————

Ngày hôm đó…người con gái lớn lên cùng tôi từ nhỏ, cuối cùng đã trở thành vợ tôi. Trong lễ cưới, tôi ngồi trên xe lăn, được ba mẹ đẩy từng chút một về phía cô ấy. Ai cũng cười, ai cũng chúc phúc. Chỉ có tôi là biết trong mắt cô ấy không có yêu thương, cũng không có vui vẻ.

Tôi hiểu rõ hơn ai hết, kể từ giây phút này…tôi sẽ trở thành gánh nặng của cô ấy suốt cả đời. Tôi hận bản thân mình, hận đến tận xương tủy.

Giá như năm đó… tôi đã không sống sót qua mùa hè ấy.

Tôi nhớ rất rõ đêm hôm đó, rõ đến mức…đến c/h/ế/t cũng không quên nổi. Mùa hè năm 2004, một đêm oi ả, ba mẹ đều không có nhà. Tôi ngồi một mình trước máy tính, vừa uống nước ngọt vừa chơi game. Cái thời đó, đám học sinh cấp hai bọn tôi còn mê treo QQ, cái tuổi mà chỉ cần nick có thêm vài cái "mặt trời" thôi cũng đủ tự hào cả tuần. Mọi chuyện kỳ lạ…bắt đầu đúng vào 0 giờ. Tôi nhớ rất rõ, đúng 0 giờ, bên ngoài vang lên tiếng bánh vali kéo lê trên nền đất rồi âm thanh ấy biến mất rất nhanh. Ngay sau đó là tiếng mở khóa cửa nhà bên cạnh.

Tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì vừa quay đầu lại đã thấy màn hình máy tính đơ cứng. Giây tiếp theo chiếc máy tính đang đứng hình bỗng vang lên tiếng chuông gọi video. Âm thanh ấy vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch nghe rợn cả sống lưng. Tôi thử rê chuột nhưng không nhúc nhích được. Vậy mà cuộc gọi video đó, ngay trước mắt tôi lại tự động được kết nối.

Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông tầm hơn hai mươi tuổi tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm trên bàn cắm đầy đầu t.h.u.ố.c lá, gương mặt tiều tụy, mệt mỏi như đã lâu lắm không ngủ. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau im lặng thật lâu cho đến khi anh ta cất tiếng.

— "Bạch Diệp?"

Tôi khựng lại. Đó là tên tôi. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Cuộc gọi này… vốn dĩ không nên tồn tại. Tôi bực bội kéo chuột mà không được nên tôi cúi xuống định rút luôn dây điện. Nhưng người đàn ông bên kia màn hình đột ngột hét lên:

— "Chờ đã! Cổ chân cậu có một vết bớt hình con ch.ó! Với lại, lúc xem Digimon cậu sẽ lén đóng cửa phòng khách lại, tự xem một mình… vì sợ cô bé nhà bên cười cậu trẻ con."

— "Bởi vì… cậu rất thích cô ấy."

Tôi đứng hình. Mẹ nó, anh ta nói… đúng hết. Tôi lập tức nổi nóng:

— "Anh là ai vậy?"

Người đàn ông kia hít sâu một hơi.

— "Nếu tôi nói ra, theo tính cậu, cậu sẽ còn nổi điên hơn, chúng ta sẽ không nói chuyện tiếp được. Tôi chỉ có thể nói trước… chúng ta rất quen nhau."

— "Tôi không phải người xấu."

Tôi nhíu mày. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy bên phía anh ta đang mở nhạc, giai điệu khá hay. Nhưng rất lạ tai.

"Về nhà đi, trở về những tháng ngày đẹp nhất…"

Tôi chần chừ một chút rồi hỏi:

— "Bài của Châu Kiệt Luân à?"

Anh ta sững người.

— "Cái gì?"

— "Bài anh đang mở đó, nghe giống giọng Jay lắm."

Anh ta nhìn tôi chằm chằm vài giây.

— "Ừ… ‘Đạo Hương’."

Tôi ngẩn ra.

— "Tôi chưa từng nghe. Bài mới à?"

Anh ta đáp rất khẽ:

— "Không… bài cũ rồi. Phát hành năm 2008."

Tôi càng nghe càng thấy đầu óc quay cuồng.

— "Anh nói gì vậy? Bây giờ rõ ràng là năm 2004 mà?"

Người đàn ông bên kia rõ ràng khựng lại. Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi rất chậm:

— "Bạch Diệp… bên cậu… hôm nay là ngày mấy?"

— "Ngày 6 tháng 8."

Tôi đáp.

— "Năm 2004."

— "Ngày 6 tháng 8 năm 2004…"

Anh ta lẩm bẩm như mất hồn. Tôi thấy anh ta cầm lên một vật hình chữ nhật mặt trước là một màn hình sáng Minh Quân khối.

— "Đó là gì vậy?"

Tôi hỏi.

— "Thứ trên tay anh."

— "Điện thoại."

Tôi trợn mắt.

— "Không thể nào. Không có bàn phím thì gọi kiểu gì?"

Anh ta không trả lời chỉ cúi xuống thao tác trên cái "điện thoại" đó, như đang kiểm tra gì đó. Rồi đột ngột anh ta ngẩng phắt đầu lên, sắc mặt nặng nề chưa từng thấy.

— "Bạch Diệp. Tôi không biết cuộc gọi này sẽ kéo dài được bao lâu. Thời gian không nhiều. Tôi nói thẳng vào chuyện chính."

Giọng anh ta trầm hẳn xuống.

— "Ba tháng nữa, căn nhà cậu đang ở sẽ bị ba mẹ cậu bán rẻ. Cậu cũng sẽ chuyển đi. Bởi vì… tối nay, trong tòa nhà này sẽ xảy ra một vụ án. Từ đó, nơi này sẽ thành nhà có chuyện dữ. Không ai dám ở."

Tôi lạnh sống lưng. Anh ta nhìn thẳng vào tôi nói từng chữ một.

— "Vụ việc đó…xảy ra ngay đêm nay. Ngay bây giờ. Ở nhà bên cạnh."

Tôi ngơ ra. Nhà bên cạnh…chính là nhà cô bé tôi thích từ nhỏ, Vu Tiểu Tiểu. Người đàn ông kia cười khổ.

— "Sau đêm nay, cậu sẽ thay đổi hoàn toàn. Cậu chán học, cậu đ/á/n/h nhau, cậu sống vật vờ. Sau này còn dính c.ờ b.ạ.c, vay nợ, nợ chồng chất…Cậu sẽ sống như một đống đổ nát."

Tôi chưa kịp phản ứng anh ta đã tiếp tục:

— "Vì tối nay… cậu mải chơi game, bỏ qua sự bất thường ở nhà bên cạnh. Cô bé cậu thích… vốn dĩ cậu có thể cứu được. Nhưng cậu đã không cứu. Từ đó, cậu coi tất cả mọi người như hung thủ. Cậu trả thù người khác…rồi trả thù luôn cả chính mình."

Tôi c/h/ế/t lặng. Trong đầu chợt hiện lên những âm thanh vừa rồi, tiếng kéo vali, tiếng mở khóa, tiếng động rất lạ. Người đàn ông trên màn hình nhìn tôi chằm chằm.

— "Tôi chỉ có thể cho cậu hai lời khuyên. Thứ nhất, đừng lấy d/a/o phay. Cậu không đủ sức. Tìm d/a/o gọt trái cây. Thứ hai…"

Anh ta siết c.h.ặ.t từng chữ.

— "Nếu muốn cứu cô ấy, thì phải nhanh. Chậm thêm một chút nữa…sẽ không kịp đâu. Cô ấy… không còn nhiều thời gian."

Tôi nuốt khan, tim đ/ậ/p như muốn vỡ tung. Cửa nhà bên cạnh đang hé ra một khe nhỏ. Tôi cầm con d/a/o gọt trái cây trong tay, bàn tay run đến mức gần như không nắm nổi. Rồi tôi khẽ đẩy cửa bước vào. Phòng khách tối om, chỉ có căn phòng cuối hành lang còn sáng đèn. Trước cửa phòng là một chiếc vali cỡ lớn. Tôi như đá trúng thứ gì đó, cúi xuống nhìn là một đôi giày thể thao màu hồng. Tôi lấy hết can đảm, rón rén bước vào phòng.

Trên giường đang nằm một người lớn, tôi đến gần hơn tay cầm d/a/o gần như tê cứng. Người đó…đã không còn sống nữa. Đôi mắt mở trừng trừng trên cổ là những vết siết rất rõ. Ga giường lộn xộn, hỗn loạn. Rõ ràng trước đó, người này đã vùng vẫy đến cùng để giữ mạng.

Tôi từng "hạ gục" người ta trong game, cũng từng xem không biết bao nhiêu cảnh ghê rợn trên phim. Nhưng tận mắt đứng ở đây nhìn một người vừa bị siết đến tắt thở tôi mới hiểu nỗi sợ thật sự là gì. Cả người tôi run lên không kiểm soát, hai chân mềm nhũn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8