Cưới Nhầm Ốc Bưu Vàng
Chương 2
Lão Trâu Vàng tưởng ta muốn bỏ trốn liền khuyên nhủ: "Ngưu Lang đã gọi tên thật của ngươi rồi, đừng có tốn công nghĩ cách chạy trốn nữa.
"Ngươi đừng thấy bây giờ Ngưu Lang không lo làm ăn, đó là vì chưa có một người hiền thê dẫn dắt hắn thôi.
"Đợi thành thân rồi thì hắn sẽ tu tâm dưỡng tính, nam nhân nào cũng như vậy cả.
"Một nữ nhân không nơi nương tựa như ngươi, có nam nhân nguyện ý cho ngươi một mái nhà, đó đã là phúc phần lớn nhất của ngươi rồi."
Ta ngắt ngang bài diễn văn dài dòng của nó:
"Ai bảo ta muốn chạy trốn chứ? Đa tạ các ngươi đã bắt ta tới đây, ta vui mừng còn không kịp đây này."
Loài Ốc Bươu Vàng chúng ta thích nhất là những thứ bẩn thỉu, bao gồm cả những nhân cách đê tiện hèn hạ.
Khí khái nam nhi của Ngưu Lang quả thực đã hoàn toàn đ.á.n.h trúng gu thẩm mỹ của loài chúng ta: vô năng và tham lam.
Mỗi một phẩm hạnh tồi tệ ấy đều có thể nuôi dưỡng ra những đứa con hoàn hảo nhất.
Thấy ta nói bằng thái độ chân thành thiết tha, lão Trâu Vàng lúc này mới hoàn toàn tin tưởng ta.
Tộc Ốc xưa nay luôn nuôi dạy nữ nhi theo kiểu phục tùng, ta có suy nghĩ như vậy cũng không lấy gì làm lạ.
"Chúng ta đều hy vọng Ngưu Lang có cuộc sống tốt hơn, đúng không?
"Ngươi cũng thấy hắn khao khát cái vỏ của ta đến mức nào rồi đấy."
Ta mỉm cười dịu dàng, vẫn giữ nguyên bộ dạng hiền thục, từ từ tiến lại gần lão Trâu Vàng: "Ta muốn mượn ngươi một thứ.
"Mượn thân xác của ngươi làm cái vỏ cho ta."
Dịch nhầy của ta có chứa thành phần gây mê.
Ngưu Lang bị chất nhầy của ta bao bọc nên ngủ vô cùng an giấc.
Ta chẳng hề sợ hắn bị đ.á.n.h thức.
Ta hiện nguyên hình ngay trước mặt lão Trâu Vàng.
Bởi vì lớp vỏ đã bị Ngưu Lang phá hủy, bản thể mềm mại của ta phơi bày trần trụi ngay trước mắt lão Trâu Vàng.
Thịt ốc của ta không hề óng ánh mượt mà như ngọc giống bọn tinh quái Ốc Vặn.
Trái lại, nó phủ đầy lớp dịch nhầy đen ngòm, bốc mùi hôi thối khó ngửi.
Vô số loài ký sinh trùng xanh xanh đỏ đỏ đủ mọi hình thù, lúc nha lúc nhúc bắt đầu ngọ nguậy trên cơ thể ta.
Dù ta đã mất pháp lực, nhưng ta vẫn còn các "bảo bối" ký sinh trùng giúp sức.
Lão Trâu Vàng thề rằng nó sống mấy trăm năm nay chưa từng thấy con quái vật nào kinh tởm đến thế.
Đây nào phải là nàng Ốc Vặn đảm đang việc nhà, đây rõ ràng là tà ma ngoại đạo mà!
Nó vội vã lùi lại phía sau, nhưng động tác của ta còn nhanh hơn nó.
Chỉ bằng một ánh mắt của ta, mấy con ký sinh trùng trắng hếu như giòi bọ trên người ta liền lao v.út tới, cắm phập đầu vào thân thể lão Trâu Vàng, rúc sâu mà điên cuồng c.ắ.n xé m.á.u thịt của nó.
Nó đau đớn ngoác to miệng, vài con ký sinh trùng từ trong cổ họng nó lổm ngổm bò ra.
Nó đau đến mức nhảy dựng lên tại chỗ, bốn cái móng trâu đạp loạn xạ đến mức bốc khói.
"Ta có thể thả ngươi đi, ngươi đừng g.i.ế.c ta!."
Ta khẽ lắc đầu, cái miệng mở ra khép lại, phì phì phun ra những luồng dịch nhầy sền sệt kèm theo mấy bọc trứng màu hồng nhạt.
"Ây da! Ta đã bảo ta thật lòng muốn ở lại đây rồi, sao ngươi cứ không tin nhỉ?"
Ta chẳng buồn phí lời với nó, trực tiếp dùng chất nhầy khống chế nó.
Chỉ trong chớp mắt, lão Trâu Vàng đã bị đám ký sinh trùng c.ắ.n nuốt nhấn chìm.
Sáng sớm hôm sau, ta nhìn chằm chằm lão Trâu Vàng đang run lẩy bẩy trong chuồng với vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Thế mà không g.i.ế.c c.h.ế.t được nó sao?
Lão Trâu Vàng cũng không muốn phải chịu đựng nỗi đau đớn khi bị đám ký sinh trùng luồn lách trong xương tủy, nên đã bò dậy nấu xong mâm cơm bốn món một canh ngay trong đêm.
Đợi nó làm xong đồ ăn, ta nhả ra vài bọc trứng màu hồng nhạt phủ lên trên thức ăn.
Ngay khoảnh khắc chạm vào thức ăn, bọc trứng liền vỡ ra, nước trứng và chất nhầy hòa quyện vào trong món ăn.
Đây đều là chất dinh dưỡng cả đấy.
Ngưu Lang tỉnh dậy nhìn thấy cơm ngon canh ngọt nóng hổi, hiếm hoi lắm mới tỏ thái độ tốt hơn với ta một chút.
"Ngon thì có ngon, mỗi tội hơi nhớt."
Ta thuận miệng đáp lời: "Ta cho thêm chút bột năng tạo độ sền sệt đấy."
Sau khi đ.á.n.h chén no nê, Ngưu Lang vỗ vỗ bụng, ợ một cái rõ to với vẻ mặt mãn nguyện.
Hắn hất cằm lên.
"Lát nữa cô đi cày mảnh ruộng nhà ta, rồi cho trâu ăn, tiện thể giặt luôn đống y phục bẩn đi.
"Phải biết tự kiếm việc mà làm. Ta có chút chuyện phải đi ra ngoài một chuyến.
"Cô làm cho tốt vào, ta sẽ không bạc đãi cô đâu."
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ta vẫn bị cái điệu bộ coi đó là lẽ đương nhiên của Ngưu Lang làm cho kinh ngạc.
Chỉ cần ngươi cống hiến, cống hiến, không ngừng cống hiến, thì ta sẽ không bạc đãi ngươi.
Hắn càng như vậy, ta lại càng hoan hỉ.
Ta ngậm cười tiễn hắn cùng đám bạn nhậu hồ bằng cẩu hữu khoác vai nhau rời đi.
Ánh mắt lại chuyển hướng sang lão Trâu Vàng đang run cầm cập.
"Ngươi… ngươi định làm gì?"
Ta nhìn bốn cái chân trâu đang run bần bật của nó.
"Không nghe Ngưu Lang bảo phải đi cày ruộng à? Còn không mau đi?"
Ta chỉ trợn trừng mắt một cái, lão Trâu Vàng liền ba chân bốn cẳng tự tròng ách cày lên cổ chạy ra đồng.
Đừng tưởng ta không biết chính là lão già này xúi Ngưu Lang ăn cắp y phục của ta.
Con trâu tinh này sống đã lâu, hiểu biết nhiều thứ. Tuyệt đối không thể giữ lại được.
Phải nghĩ cách g.i.ế.c c.h.ế.t nó, để nó bớt xúi bẩy hiến kế cho Ngưu Lang.
Tối hôm đó, lão Trâu Vàng lén lén lút lút gọi Ngưu Lang ra ngoài.
Nó liếc về phía trong nhà một cái, rồi e dè thì thầm to nhỏ với Ngưu Lang.
"Là do ta già cả mắt mờ, nhìn nhầm người rồi.
"Người ngươi cưới không phải là nàng Ốc Vặn, mà là một thứ tà vật đấy."
Nó kể lại rành rọt đầu đuôi chuyện hôm nay đã phải làm lụng cả ngày ra sao.