Cưới Nhầm Ốc Bưu Vàng
Chương 4

Cập nhật lúc: 2026-04-17 13:18:55 | Lượt xem: 3

Ta đem chuyện này bàn với Ngưu Lang. Hắn nghe xong thì mừng rỡ khôn xiết:

"Ta có thể bán những nữ nhân đó đi, như vậy chẳng phải là có tiền rồi sao?"

Ta cũng có cùng ý tưởng đó

Hai chúng ta kẻ xướng người hoạ, ăn nhịp với nhau ngay lập tức.

Ta đi gọi các tỷ muội đang trong kỳ đẻ trứng, còn Ngưu Lang thì thống kê những gã nam nhân muốn mua thê t.ử trong thôn.

"A Loa tỷ, những gì tỷ nói đều là sự thật sao?"

"Nhiều nam nhân thất đức như vậy cơ ạ? Nếu đúng như lời tỷ nói thì nơi đó chẳng khác nào thiên đường rồi."

Ta để lộ vẻ đắc ý, hếch cằm lên giữa vòng vây xuýt xoa của các tỷ muội.

"Đâu chỉ là thiên đường, đến nằm mơ ta cũng không dám mơ tới chuyện tốt đẹp nhường này."

Ta kể lại cho họ nghe một lượt những câu nói thường ngày của Ngưu Lang.

Đổi lại là những tiếng trầm trồ và ánh mắt ngưỡng mộ của các tỷ muội.

"Trên đời lại có kiểu nam nhân cực phẩm đến vậy sao. A Loa tỷ đúng là quá may mắn rồi."

"Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau đi thôi!"

Ta hắng giọng một tiếng: "Nói trước đã nhé, mỗi nam nhân đổi lấy ba năm tu vi. Cho phép ghi sổ nợ."

Ngay trong ngày hôm đó, ta đã được các tỷ muội tung hô tháp tùng quay về thôn họ Ngưu.

Ngưu Lang gọi tất cả những kẻ muốn mua nữ nhân tới nhà.

Đám nam nhân đó nhìn bọn ta với ánh mắt tà dâm, bắt đầu săm soi đ.á.n.h giá.

Có vài tên còn giơ ngón tay cái lên với Ngưu Lang.

"Đúng là Ngưu Lang có bản lĩnh, kiếm đâu ra nhiều đàn bà con gái xinh đẹp thế này. Đúng là diễm phúc không cạn nha."

"Nhìn làn da trắng nõn nà kìa, hệt như tiểu thư con nhà giàu ấy."

"Chẳng biết lúc lên giường có lẳng lơ không đây."

"Nhị Hổ, ngươi đã có ba mụ vợ rồi mà còn định mua nữa à?"

Kẻ được gọi là Nhị Hổ kia hừ mạnh qua lỗ mũi: "Các người thì biết cái gì! Nam nhân càng có bản lĩnh thì vợ bé vợ lẽ bên cạnh càng nhiều."

Câu nói này nhận được sự đồng tình hùa theo của mấy kẻ khác.

Bọn chúng ngay lập tức coi bọn ta như hàng hóa mà bắt đầu kén cá chọn canh.

Ở một bên khác của căn phòng.

Các tỷ muội của ta cũng đang chỉ trỏ bàn tán về đám nam nhân này.

"Cái gã bụng to kia chắc chắn là dễ nuôi con lắm."

"Kẻ bên trái kia mới là cực phẩm. Muội nhìn dáng vẻ dâm tà gian xảo kia xem, chắc chắn là nhanh đậu trứng lắm."

"Gã bên phải cũng không tồi đâu. Muội nhìn ‘túp lều nhỏ’ của hắn dựng đứng lên rồi kìa, haha."

Đám tỷ muội cười đùa rúc rích. Ta vỗ vỗ tay ra hiệu cho họ tập trung nhìn về phía mình.

Ta dùng dáng vẻ của kẻ từng trải để lên tiếng dạy bảo:

"Nam nhân đều thích loại nữ nhân dịu dàng, ngoan ngoãn phục tùng. Đừng có phơi bày cái bộ dạng như quỷ c.h.ế.t đói của các muội ra.

"Chí ít cũng phải đợi đến lúc bọn chúng sắp đẻ trứng rồi hãy bộc lộ bản tính thật, kẻo lại dọa bọn chúng sợ vỡ mật, ảnh hưởng không tốt cho bầy con của chúng ta."

Một tiểu muội Ốc Bươu Vàng rụt rè giơ tay lên hỏi:

"Vậy đến lúc nào thì mới được ăn thịt bọn chúng ạ?

"Mùi của bọn chúng thúi hoắc, hệt như đậu phụ thối vậy. Làm muội thèm nhỏ dãi rồi."

Vừa nói muội ấy vừa đưa tay lau vệt nước miếng chảy ra trên khóe miệng.

Đón nhận ánh mắt đầy mong chờ của đám tỷ muội, ta ngẫm nghĩ một chốc:

"Đợi sau khi bọn chúng sinh con xong là có thể ăn được rồi. Đến lúc đó chúng ta sẽ chọn một ngày lành tháng tốt, rồi cùng nhau đ.á.n.h chén một bữa thật linh đình!"

Dưới sự giúp đỡ của ta, các tỷ muội khác của tộc Ốc Bươu Vàng cũng đã đứng vững gót chân tại Ngưu gia thôn.

Các tỷ muội cũng chớp lấy cơ hội, khiến toàn bộ nam nhân trong thôn đều m.a.n.g t.h.a.i trứng Ốc Bươu Vàng.

Sau khi lấy bọn ta, thân hình của đám nam nhân trong thôn đều ngày một tròn trịa, đầy đặn hẳn lên.

Bọn chúng không hề biết bản thân mình đang mang thai, lại cứ ngỡ bọn ta mang đến phúc khí trấn trạch, có tướng vượng phu.

Vốn dĩ nam nhân say mê vẻ mềm mại không xương, dịu dàng săn sóc của bọn ta, nên dần dà lạnh nhạt với người thê t.ử cũ ở nhà.

Hôm ấy, ta đi vào trong núi tu luyện như thường lệ.

Vừa mới ra khỏi cửa đã bị mấy ả phụ nhân sắc mặt hung tợn vây c.h.ặ.t thành vòng tròn.

"Chính là ả! Chính ả đã dẫn đám hồ ly tinh kia tới đây cướp nam nhân của chúng ta."

"Đánh c.h.ế.t cái đồ lẳng lơ phá hoại gia đình người khác này đi!"

"Chính vì ngươi mà đã mấy ngày nay tướng công ta không thèm chạm vào ta rồi."

"Da dẻ trắng trẻo, mặt mày lẳng lơ, nhìn một cái là biết chẳng phải nữ nhân đứng đắn gì."

"Ngươi nhìn cái vòng eo nhỏ xíu của ả kìa, chắc chắn chẳng đẻ được con trai đâu. Chẳng bao lâu nữa Ngưu Lang cũng sẽ vứt bỏ ả thôi."

Mấy ả phụ nhân liếc xéo ta, bắt đầu phán xét ta từ đầu đến chân.

Ta lùi lại nửa bước, tránh để nước bọt của các ả văng vào mặt.

Ta nhìn chằm chằm một người trong số đó rồi cất lời:

"Nếu ta nhớ không lầm thì trước khi bọn ta đến đây, tướng công của ngươi vốn đã có ba nữ nhân rồi mà."

Thê t.ử của Nhị Hổ trợn trừng mắt: "Bọn chúng không có cái thói hồ ly tinh lẳng lơ như các ngươi, câu dẫn nam nhân đến mất cả hồn phách.

"Một thân làm thiếp mà còn muốn trèo lên đầu lên cổ chúng ta sao?

"Chỉ cần ta chưa c.h.ế.t, các ngươi mãi mãi cũng chỉ là tiểu thiếp thôi!"

Ta tỏ vẻ đầy khó hiểu: "Các ngươi có thể đổi một vị tướng công khác mà."

Ta đ.á.n.h giá những vết thương do bị Nhị Hổ đ.á.n.h đập trên người ả.

"Triều đình vẫn luôn khuyến khích nữ nhân tự do trong chuyện hôn nhân. Quan phủ có thể làm chủ cho ngươi hòa ly. Tại sao các ngươi cứ nhất quyết phải treo cổ trên mấy cái đống rác rưởi này chứ?"

Đây là chuyện mãi mà ta không thể nào hiểu nổi.

Tộc Ốc Bươu Vàng ta nhắm vào sự bẩn thỉu đê tiện của đám nam nhân này, là vì coi chúng như mảnh đất màu mỡ mà sinh sôi nảy nở thế hệ sau.

Còn bọn họ cứ bám khư khư đám rác rưởi này làm cái gì cơ chứ?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8